Muộn

Chương 13



31.

Lâm Trì tìm hiểu rất nhiều thông tin, đưa tôi đến một bệnh viện nổi tiếng về huyết học.

Đăng ký số khám của chuyên gia, anh đưa tôi vào phòng.

“Tuổi?”

Lúc đó, tôi nắm chặt tay Lâm Trì, lòng thầm nghĩ: 2 tuổi.

Bởi vì cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ lúc gặp Lâm Trì.

Anh bướng bỉnh, liều lĩnh, bất chấp mọi thứ kéo tôi khỏi vực sâu. Với tôi mà nói, hai chữ Lâm Trì mới thật sự mang ý nghĩa cứu rỗi.

Nhưng kiểm tra mấy bệnh viện, kết quả đều như nhau. Thời kì cuối. Điều trị cũng không sống được, bác sĩ chỉ dám nói cố gắng kéo dài sự sống của tôi hết mức có thể.

Ngày hôm đó Lâm Trì suýt nữa phá hủy bệnh viện. Sau khi tôi thuyết phục rời đi, anh ngồi xổm trước cổng bệnh viện hút thuốc.

Không một điếu thuốc nào cháy hết.

Anh khóc.

Anh dập từng điếu thuốc xuống đất, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống.

Anh nói, Dao Dao, anh phải làm thế nào mới giữ em lại được?

32.

Vòng tới vòng lui, bác sĩ Châu lại thành bác sĩ điều trị cho tôi.

Anh ấy thay tôi sắp xếp nhập viện, lập kế hoạch điều trị, đưa diều trị hóa chất vào danh mục.

Lâm Trì ở bên tôi gần như 24/24.

Một người qua loa như vậy mà lại hết sức tỉ mỉ trong việc của tôi.

Tôi còn có thể đi lại, anh vẫn luôn lo lắng, nhất quyết dùng xe lăn đẩy tôi, chỉ cho tôi xuống sân bệnh viện tản bộ.

Sáng nay, Lâm Trì đưa tôi đi phơi nắng, trong bệnh viện bất ngờ gặp người quen. Là người phụ nữ mang thai vỗ lưng cho tôi trong quán bar dạo trước.

Mấy tháng qua, bụng cô ấy đã to lên, người đẫy đà hơn, chồng cô ấy cẩn thận đỡ cô ấy đi về hướng tòa nhà, “Cẩn thận bậc thang.”

Hai người nhìn rất hạnh phúc.

Tôi ngồi trên xe lăn yên lặng nhìn họ. Đúng lúc cô ấy quay lại, nhìn thấy tôi.

“Là cô à?”

Cô ấy vẫn còn nhớ tôi.

Cô ấy vỗ vỗ tay chồng, ý bảo anh ấy đỡ cô đi tới phía tôi.

Cô ấy nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người tôi, lại nhìn xe lăn, “Cô sao vậy?”

Tôi cười, “Tôi ốm vặt thôi.”

Không muốn tiếp tục đề tài này, tôi nhìn bụng cô ấy, “Gần sinh rồi nhỉ?”

“Đúng rồi.” Cô ấy vô thức vuốt ve bụng mình, “Dự sinh vào tháng sau. Tôi luôn cảm thấy là một bé gái.” Nhắc đến đứa con chưa chào đời của mình, vẻ mặt cô dịu dàng, mềm mại, “Con rất ngoan, rất ít khi đá tôi.”

“Tốt quá.” Tôi xua xua tay với cô ấy, “Cô đi khám thai phải không? Mau đi đi. Tôi ở đây phơi nắng.”

Cô ấy gật đầu, “Vậy cô giữ gìn sức khỏe, chúc cô sớm bình phục.”

“Cảm ơn.”

Cô được chồng dìu đi. Khi quay đi, tôi nghe cô ấy nói nhỏ với chồng, “Cô gái đó lần trước em gặp trong WC quán bar, nhìn ngầu lắm nhưng là người thiện lương…”

Tôi sững người, cười nhẹ.

Ngầu mà lương thiện.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình nhận được đánh giá như vậy.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Nắng ấm áp bao phủ lên tôi và thai phụ kia.

Khoảng cách mấy mét lại là hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Cô ấy đang nghênh đón một sinh mệnh mới.

Còn tôi, đang chờ đợi kết quả cuối cùng của số mệnh.

Ngồi trên xe lăn, liếc mắt là có thể thấy được cuối đường sinh mệnh.

33.

Mùa hè dần trôi qua.

Đầu thu. Lá cây trong bệnh viện dần chuyển vàng, rơi đầy sân.

Tôi lại gầy đi rất nhiều.

Mỗi lần Lâm Trì thay quần áo cho tôi mắt đều đỏ lên, tầm mắt thậm chí không dám dừng lâu trên người tôi.

Điều duy nhất là tôi vui vẻ hơn chính là nghe tin Phó gia phá sản.

Những lời Ôn Hòa nói với tôi ngày đó đều làm được.

Cô ấy thật là một cô gái tốt.

Cô ấy cũng đến bệnh viện thăm tôi.

Quan hệ giữa tôi với cô ấy rõ ràng là tình địch, thế mà cô gái này ngồi trước giường bệnh, nói không tới hai câu mắt mũi đã đỏ hoe.

Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi, giọng mũi nồng đậm, “Sẽ tốt thôi.”

Cô ấy nói, “Tôi còn nhớ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, biết là Lâm Trì thích cô nhưng tôi vẫn không nhịn được nghĩ, sao trên đời này lại có cô gái đẹp như vậy. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mặt đều mang nét quyến rũ riêng, nhưng đôi mắt lại trong veo.”

Cô ấy không ngồi lâu, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay tôi, “Có cần gì thì cứ nói với tôi, tôi có rất nhiều tiền.”

Tôi cười, “Được.”

Ôn Hòa đi rồi. Không lâu sau Lâm Trì xuống lầu mua cơm, Phó Trạm lại đến.

Hắn đã uống rượu, đứng ở cửa, đỏ mắt nhìn tôi thật lâu rồi chậm rãi bước vào, “Dao Dao.”

Lần đầu tiên hắn gọi tôi như vậy, “Em… tại sao bị bệnh mà không nói với tôi.”

Tôi cau mày, “Ra ngoài.”

Hắn như không nghe thấy, đi tới cạnh giường, ngồi xổm xuống, ánh mắt lướt qua từng tấc gương mặt tôi, mắt đỏ bừng, dáng vẻ thâm tình.

“Khi em ở bên tôi đã bị bệnh, đúng không? Tại sao lại không nói với tôi?” Hắn nắm tay tôi, “Tôi có thể trị bệnh cho em. Nếu em nói với tôi sớm hơn, tôi cũng sẽ không… sẽ không đẩy em cho Lâm Trì.”

Tôi tránh tay hắn, lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, cổ tay bị hắn giữ chặt.

“Chu Dao.” Hắn ngồi xổm trước giường, vẻ thâm tình, “Tôi cưới em.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner