Muộn

Chương 14



“Cưới con mẹ mày! Đó là chị dâu của tụi tao!”

Ngoài cửa vang lên tiếng mắng giận dữ, mấy người em của Lâm Trì mang trái cây đến thăm tôi. Mấy người vọt tới, một người giơ chân đá Phó Trạm.

Phó Trạm đang ngồi xổm, bị đá vậy thì quỳ phịch trước mặt tôi. Phó Trạm đã không còn là thiếu gia Phó gia nữa. Phó gia rơi đài, nợ nần hàng trăm triệu tệ, cha Phó Trạm không chấp nhận nổi, ngã bệnh phải nhập viện.

Mà loại thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi như Phó Trạm thì đời này Phó gia đừng mơ xoay chuyển.

Hắn đến tìm tôi làm gì?

Chẳng qua con người rơi từ trên cao xuống, luôn bản năng luôn muốn nắm lấy gì đó, chứng minh rằng mình vẫn còn có được thứ gì đó. Mà màn kịch thâm tình tự cảm động là chiêu trò quen thuộc của hắn.

Hắn không phải thật sự yêu Ôn Hòa, càng không thật sự thích tôi. Hắn vĩnh viễn chỉ là người mê muội vì những điều đã mất.

Tôi yên lặng nhìn Phó Trạm quỳ trước mặt mình, thản nhiên mở miệng: “Rác rưởi. Phó Trạm, không có người cha giàu có kia thì anh còn tệ hại hơn cả một con chó. Anh dựa vào cái gì mà so với Lâm Trì?”

34.

Phó Trạm bị đàn em Lâm Trì kéo ra hành lang. Bây giờ hắn không còn hào quang Phó gia, nợ nần chồng chất, mấy anh em của Lâm Trì có thể tùy ý đánh hắn thành chó.

Phòng bệnh yên tĩnh lại.

Bị Phó Trạm làm ồn, tôi cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực. Bầu trời ngoài cửa sổ cũng âm u không thấy mặt trời.

Bỗng nhiên tôi có linh cảm.

Hình như tôi không còn cách nào bầu bạn cùng Lâm Trì lâu hơn nữa.

Thật đáng tiếc.

Tôi đã nuốt máu và gian khổ cả đời, chỉ muốn sống lâu hơn một chút nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh ngắn ngủi.

Sớm biết thế này, trước đây sẽ không gắn bó với Lâm Trì, đến rồi lại đi trong đời anh, khoảng thời gian dừng lại thật ngắn ngủi. Thật sự xin lỗi anh.

Người ta nói người sắp c.h.ế.t thì lời nói cũng thiện lành, nhưng tôi lại càng hẹp hòi ích kỷ. Đời này tôi chỉ làm cái bóng của người khác, nhưng khi sinh mệnh thực sự đi đến hồi kết, tôi lại không muốn thế.

Trong sắc trời giữa trưa mà âm u như chạng vạng tối, tôi nắm tay Lâm Trì, chỉ muốn hỏi một câu, lại không thể thốt một lời.

Thậm chí tôi không biết mình nên hỏi gì, cô ấy đẹp lắm sao? Tôi rất giống cô ấy à? Cô ấy không thích anh sao?

“Cái gì?” Lâm Trì ngồi cạnh giường tôi gọt táo, anh hơi thất thần, vỏ táo cắt không liền mạch rơi đầy đất.

Tôi cắn môi, hỏi nhẹ nhàng, “Cô ấy là một cô gái ngoan, phải không?”

Tôi nghĩ.

Có thể làm Lâm Trì thích, chắc chắn là một cô gái rất tốt.

Lâm Trì sửng sốt, lát sau đặt táo xuống nắm tay tôi, kiên nhẫn, nhẹ nhàng dò hỏi: “Ai?”

“Em thấy bức ảnh trong ví anh.” Tôi nhìn anh, muốn cười nhưng rồi vẫn rơi nước mắt, “Lâm Trì, em rất giống cô ấy. Em cũng là cái bóng của cô ấy, phải không?”

Tôi từ từ giơ tay lên, kéo cổ áo anh ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên hình xăm trên người anh.

“Sao còn xăm tên em? Anh bị ngốc à?”

Lâm Trì sững sờ thật lâu, nắm tay tôi, “Cô ấy…”

Nhưng tôi không kịp chờ nghe câu trả lời của anh. Cổ họng tanh ngọt, dù tôi cố gắng hết sức để kìm nén nhưng nó vẫn trào lên.

Tôi ho dữ dội. Giống như muốn ho ra hết lục phủ ngũ tạng của mình. Cuối cùng, tôi nôn ra một búng máu, hôn mê.

Trong mơ màng, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng bước chân ồn ào.

Lâm Trì hét lớn, “Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu cô ấy!”

Tiếng mấy người anh em nghẹn ngào an ủi.

Hình như tôi còn nghe tiếng Lâm Trì.

“Là em, cô gái trong ảnh là em, trước nay đều là em.

Chu Dao, anh biết em lâu hơn em tưởng nhiều. Lúc đó anh bị một đám người bao vây đánh trong hẻm, em đã báo cảnh sát, cứu anh. Em còn đưa cho anh một miếng băng cá nhân nhỏ, nhỏ đến mức không dán được vết thương nào. Từ đó, anh thường xuyên lén đi theo em, bức ảnh kia là anh chụp trộm, không dám chụp chính diện em.

Nhưng mà năm em 16 tuổi, đột nhiên anh không tìm được em. Em không đi qua những nơi thường đi. Mỗi ngày anh đều đợi, nhưng không còn thấy em.

Mãi đến khi gặp lại em trong quán bar, em vẫn ăn mặc như xưa nhưng anh nhìn là biết em đã thay đổi. Anh không nghĩ gì cả, anh chỉ đau lòng cho em. Anh không bận tâm vì lý do gì em đến bên anh, anh cho rằng, giờ anh có thể bảo vệ em. Anh cho rằng…”

Anh nghẹn ngào không nói nên lời.

Cuối cùng tôi nghe thấy, anh nén tiếng khóc nói, “Anh không nói với em những điều này vì anh luôn hận bản thân. Nếu năm đó anh có thể dũng cảm hơn, nếu lúc trước không phải lặng lẽ nhìn em mà chủ động làm quen với em, vậy thì khi em gặp nguy hiểm, anh có thể chạy đến cứu em.

Đời này anh gặp em hai lần, nhưng vẫn không thể cứu em.”

Có thứ gì đó chảy xuống mặt tôi. Nóng đến mức chạm vào linh hồn tôi.

Tôi muốn nói với anh.

Lâm Trì, đừng khóc.

Anh đã cứu tôi.

Là anh khiến tôi hiểu, tôi xứng đáng được yêu thương, tôi không phải bông hoa mục nát trong bùn.

Tôi là Chu Dao.

Là bạn gái Lâm Trì.

Tôi cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp trên đời này.

Tuyệt đối xứng đáng, hoàn mỹ.

Ý thức dần mơ hồ.

Hình như tôi nhìn thấy lần đầu tiên gặp Lâm Trì.

Trong quán bar mờ tối, anh dùng chai rượu đập lên đầu gã đàn ông trung niên đang đến gần tôi, sau đó khom lưng, kéo tôi lên khỏi mặt đất.

Đôi mắt sâu thẳm ấy lặng lẽ nhìn tôi.

“Đến tìm người?”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Ai?”

“Bạn trai.”

Không phải người bạn trai tôi bỏ tiền thuê đến diễn.

Bạn trai tôi tên Lâm Trì.

Hai chữ mộc trong Lâm.

Trì trong rong ruổi.

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner