109.
Tôi say, được ông chủ ôm về.
Tôi vừa dính lên giường, ông chủ đã phủ xuống, mắt trong veo nhìn tôi: “Đồ bợm rượu.”
Tôi hừ: “Em không những là bợm rượu, em còn là…”
Hôm sau thức giấc, ông chủ chống tay nhìn tôi cười.
“Hóa ra sau khi em say thì anh được lợi như vậy.”
Tôi: “…”
Huhuhu, rượu tuy ngon nhưng chớ tham.
110.
Kết hôn được nửa năm, sau khi tôi tắm xong bước ra, gương mặt tuấn tú của ông chủ vẫn đỏ lên ngượng ngùng.
Tôi trêu anh: “Này, không phải có người nào đó nói dù em có khỏa thân thì người đó mà quay đầu thì người đó là lưu manh sao?”
Ông chủ nghiêm túc: “Ai? Chắc chắn không phải anh.”
Tôi cười: “Đúng rồi, heo nói.”
111.
Tôi hỏi ông chủ, anh yêu tôi từ khi nào?
Ông chủ nói: “Không thể nói chính xác được, nói chung là lâu ngày sinh tình đi.”
Tôi háo hức: “Tại sao không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên?” Ít nhất tôi đối với anh là vậy mà.
Ông chủ rất thành thật: “Cái đó tùy vào gương mặt.”
Tôi nở nụ cười, đá bay anh đi.
112.
Một ngày nọ tôi xem phim truyền hình, thấy nam nữ chính yêu nhau oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa, tôi rất ghen tị.
Tôi nói: “Ông chủ, sao chuyện tình yêu của tụi mình nhạt nhẽo giống nước sôi để nguội vậy.”
Ông chủ liếc xéo tôi: “Có biết nói chuyện không, đó gọi là tế thủy trường lưu.”
Tế thủy trường lưu, nghe là thấy lãng mạn liền.
113.
Vì quen gọi ông chủ nên ở công ty tôi đều cứ gọi ông chủ ông chủ.
Ông chủ rất bất mãn: “Lúc không có ai em có thể gọi anh là ông xã.”
Sau đó tôi lúc thì ông chủ, lúc thì ông xã.
Có lần tiễn đối tác đi, đầu óc tôi chập mạch, nói với ông chủ: “Ông xã, anh lại đây.”
Đối tác nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sâu xa.
114.
Một năm sau, tôi mang thai.
Ông chủ rất vui, nhưng vui không đến một ngày, anh bắt đầu lo.
Anh không nói với tôi, buổi tối tôi thấy anh ở phòng đọc sách tìm tài liệu.
Lúc anh đi WC, tôi nhìn thoáng qua tài liệu anh tìm kiếm.
“10 tháng mang thai vất vả, làm sao đây? Cảm xúc thai phụ thất thường thì phải làm gì? Sinh nở đau đớn như thế nào?”
Buổi tối đi ngủ, ông chủ mặt mày nghiêm túc nói: “Bà xã, hay là chúng ta không cần đứa bé này?”
Tôi biết anh lo cho tôi nhưng vẫn hỏi: “Tại sao? Anh không thích con nít sao?”
Ông chủ rối rắm: “Thích, nhưng anh sợ mất em hơn.”
Nói rồi không biết tự suy diễn đến gì, bắt đầu buồn bã: “Không được, anh không thể mất em.”
Đồ ngốc.
115.
Người ta nói phụ nữ mang thai như công chúa. Tôi thấy mình giống lão Phật gia hơn.
Tôi muốn uống nước. Ông chủ bật dậy: “Để anh để anh, em đừng nhúc nhích.”
Bình thường công việc anh vất vả, cơ bản là nằm xuống là ngủ, nhưng sau khi tôi mang thai, hơi có động tĩnh là anh khởi động máy trong một giây.
Tôi khom lưng mang giày. Anh lại xông tới: “Để anh để anh.”
Đường đường một ông chủ, quỳ một chân mang giày cho tôi.
Ngay cả mẹ tôi cũng u oán nhìn ba tôi: “Nhìn con rể kìa, rồi nhìn lại ông đi.”
Ba: “…”
116.
10 tháng mang thai, tôi sinh ra một bé gái xinh xắn.
Mọi người đều đi xem em bé, chỉ ông chủ vây quanh tôi.
Tôi hỏi anh: “Con thế nào?”
Nước mắt anh đảo trong hốc mắt, giọng khàn khàn: “Bà xã, chúng ta đừng sinh nữa.”
Sau đó mẹ kể, lúc tôi trong phòng sinh, ông chủ ở bên ngoài đi muốn mòn giày. Trước kia tôi nghe nói lúc vợ ở trong phòng sinh, chồng vui vẻ thoải mái ở bên ngoài chơi game.
Tôi mỉm cười, rồi bật khóc.
Có người đàn ông yêu tôi như thế, đời này thế là đủ.
117.
Tôi hỏi ông chủ, nếu sau này cãi nhau, anh sẽ cúi đầu xin lỗi tôi trước không?
Ông chủ im lặng một lúc: “Vậy phải xem là chuyện gì?”
“Nhưng mà,” anh bổ sung, “Nếu có thể, anh sẽ không cãi nhau với em.”
Giống như trước kia anh chưa từng mắng tôi vậy. Lúc tôi làm trợ lý cho anh, ngày nào cũng bị anh mắng máu chó phun đầu.
Anh nói: “Giờ khác, bây giờ em có “hiệp thiên tử lệnh chư hầu*”, lỡ mà em buồn ôm con về nhà mẹ thì anh không phải vừa mất vợ vừa thiệt quân à.”
(Chú thích: sách lược trong Tam quốc chí, dùng thiên tử để ép buộc các nước chư hầu)
Đầu tôi lại đầy vạch đen.
Câu đó được dùng như thế sao?
118.
Tôi với ông chủ ở ban công ngắm sao.
Ông chủ hỏi tôi: “Điều tốt nhất em làm trong đời là gì?”
Tôi nói: “Chắc là lúc nộp đơn xin việc có hai công ty cùng mời nhưng em chọn công ty anh.”
Ông chủ nắm tay tôi hôn: “Vậy em biết điều anh làm tốt nhất là gì không?”
Vô nghĩa, tất nhiên là cưới tôi làm vợ.
Anh lắc đầu: “Việc anh làm tốt nhất là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, ưu tú, như vậy mới có thể đủ năng lực bảo vệ em và con.”
Thôi được rồi, tôi không sánh bằng anh.
Lời yêu thương này quá cao cấp. Nhưng tôi rất hưởng thụ.
Quãng đời còn lại sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
Quen biết anh thật sự rất hạnh phúc.
—Hết—