Ông Chủ Ông Xã

Chương 11



101.

Lễ Quốc khánh, tôi với ông chủ đi đăng ký kết hôn.

Cầm hôn thú trên tay, tôi vẫn không tin nổi.

Tôi vậy mà kết hôn?

Lại còn là với ông chủ.

Tôi nhìn ông chủ, anh rất bình tĩnh.

Tôi hơi không vui.

Hừ, quả nhiên đàn ông có được thì không còn quý trọng nữa.

Tối, tôi tắm rửa xong, ông chủ đã ở trên giường. Nhìn thấy tôi ra, anh vỗ vỗ giường, vẻ mặt nôn nóng: “Bà xã, chỉ còn chờ em.”

Tôi: “…”

102.

Trước kia tôi cho rằng cuộc sống nhà giàu là thế này: sau khi cưới, bạn không thể đi làm, mỗi ngày ở nhà chịu đựng bao điều khó dễ từ bố mẹ chồng, mặc dù bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong là nước mắt không ngừng.

Nhưng trên thực tế…

“Hôm nay là [một ngày làm cô gái của Lưu Cảnh Hồng]”

(Chú thích: Lưu Cảnh Hồng là một tài khoản thường livestream tập thể dục, thu hút được rất đông người tham gia. tài khoản của Lưu Cảnh Hồng đã thu hút được 45.344 triệu fan, hàng triệu fan này được tích lũy chỉ trong 10 ngày. Mọi người thi nhau tập cùng và được gọi là “cô gái/chàng trai của Lưu Cảnh Hồng”. Việc tập luyện rất thoải mái, giải tỏa áp lực. Anh không phải là người đầu tiên livestream tập thể dục nhưng là người khiến việc tập thể dục trực tuyến hot lên).

“Con dâu, con nhảy chậm chút, mẹ theo không kịp.” Mẹ chồng ở bên cạnh không chịu thua kém.

Sau khi tập thể dục, tắm rửa xong, tôi với mẹ chồng nằm dài trên sô pha.

Mẹ chồng: “Haizz, muốn ăn tôm hùm đất.”

“Con cũng muốn.”

Chúng tôi liếc nhau, mẹ chồng nói: “Đi, nhân lúc chồng con với chồng mẹ không ở nhà, chúng ta ra ngoài chơi cho thoải mái.”

“Đi đi đi.”

Đêm đó, ông chủ với ba chồng lần lượt đón hai con ma men từ quán ăn khuya về.

103.

Sau khi cưới, tôi ngoài việc có thêm một người làm ấm giường, chuyển đến ngôi nhà to hơn thì cũng không thay đổi nhiều.

Tôi vẫn đi làm như trước, vẫn làm trợ lý của ông chủ.

Nhưng mà cũng có điểm khác.

Mỗi lần báo xong lịch trình của ông chủ, anh buông bút, thở dài: “Haizzz, tê tay quá.”

“Em xoa cho anh.”

“Haizzz, chân cũng tê.”

“Em cũng xoa cho anh.”

Mắt anh sáng lấp lánh: “Miệng cũng tê.”

Tôi quăng một cái tát qua.

104.

Vì tôi với ông chủ ngược chó độc thân trong công ty nên đồng nghiệp rất bất mãn. Họ đồng loạt yêu cầu chúng tôi chấm dứt hành vi ngược chó độc thân.

Tất nhiên tôi giơ hai tay tán thành.

Nhưng ông chủ…

Ngoài mặt thì đồng ý.

Nhưng đi đâu cũng giở trò.

Tôi tiễn đối tác của công ty ra về, ông chủ cười yêu chiều: “Trợ lý Hứa giỏi quá.”

Mọi người lảo đảo.

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, rất muốn đá anh về văn phòng.

105.

Thật ra tôi rất muốn thay đổi vị trí của mình, tục ngữ nói “Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp”.

Chúng tôi 24 giờ gặp nhau từ công ty đến ở nhà, thời gian lâu dần sẽ thấy chán.

Tôi đưa ra vấn đề này.

Ông chủ trầm ngâm rất lâu: “Đúng, Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.”

Tôi nghĩ là có chuyển biến.

“Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, bàn làm việc của em ở bên ngoài chuyển vào văn phòng đi, trước kia cách xa quá.”

Tôi: “…”

Logic thần thánh.

106.

Ông chủ đặc biệt gác lại công việc, nói muốn đi tuần trăng mật với tôi.

Anh hỏi, muốn đi đâu?

Tôi nói: “Em muốn trước tiên đến Liễu Châu ăn bún ốc chính tông, rồi đi Tây An ăn bánh kẹp thịt chính hiệu, đi Bắc Kinh ăn vịt quay, Dương Châu ăn cơm chiên, Hàng Châu ăn cá quýt, Phúc Kiến ăn phật nhảy tường…”

Chân mày ông chủ run rẩy: “Em đi hưởng tuần trăng mật hay đi du lịch ẩm thực khắp cả nước.”

Tôi cười.

107.

Cuối cùng ông chủ vẫn đưa tôi đến những nơi đó, cho tôi ăn hết những món tôi muốn. Ông chủ tủi thân: “Lần này đến lượt anh.”

Tôi đã thỏa mãn nên chấp nhận: “Đương nhiên.”

Cùng ngày hôm đó, anh đóng gói tôi đưa đến một hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo nằm giữa biển, chỉ có thể đến bằng trực thăng, tuyệt đối có thể xem như thế ngoại đào nguyên, không ai quấy rầy.

Tôi nói: “Ông chủ, chỉ có hai chúng ta trên đảo, nếu có sư tử hay hổ gì thì không phải chúng ta thành đồ ăn trên mâm của chúng sao.”

Ông chủ nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Hổ anh còn có thể hiểu, nhưng làm sao sư tử ở Châu Phi có thể lội đến đây? Chưa kể ai nói với em chỉ có hai chúng ta trên đảo, em tưởng chúng ta chơi PUBG* à?” (Chú thích: 1 game hành động sinh tồn)

Tôi: “…”

108.

Sau đó tôi mới nhận ra chúng tôi không phải là những người duy nhất trên đảo.

Đảo có rất nhiều dân, nhà nào cũng trồng nho, làm rượu.

Ông chủ nói dẫn tôi đi uống rượu nho, tôi vội theo anh.

Ông chủ hiểu phẩm rượu chứ không giống tôi, chỉ biết: “Ngon quá, thật sự rất ngon, cực kỳ ngon.”

Che mặt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner