Dưới Bầu Trời Xa Lạ

Chương 3



Khi phục vụ rời đi, Cố Dịch An bất ngờ hỏi:

“Giang Miên, em sợ tôi à?”

Tôi theo phản xạ gật đầu, sau đó lại lắc đầu lia lịa.

Trước đây mỗi lần gặp anh, tôi chỉ đứng cạnh các cậu, nhìn anh từ xa.

Thỉnh thoảng khi anh nói chuyện với các trưởng bối, tôi cũng chỉ im lặng đứng nghe, không dám chen lời.

Anh không lớn tuổi lắm, chỉ là bậc vai vế cao hơn thôi.

Thực ra năm nay anh cũng chỉ mới 27 tuổi.

“Vậy em thấy tôi thế nào?”

Tôi ngẩn người.

Cố Dịch An khẽ cười:

“Không cần căng thẳng, cứ suy nghĩ rồi trả lời.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Chú út…”

“Giang Miên, em có thể gọi tên tôi.”

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, mãi mới thốt ra được cái tên:

“Cố Dịch An.”

“Em còn muốn đi du học, ít nhất là hai năm…”

“Không sao. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể đính hôn trước.”

“Tại sao?” Tôi không hiểu.

Về hôn nhân, anh có quá nhiều lựa chọn.

Còn tôi, chỉ là một cô gái mồ côi mẹ, cha đi bước nữa, sống trong một gia đình như có mà không.

Cố Dịch An đưa ly nước ép đến trước mặt tôi.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, tựa như ngọc mịn màng áp vào ly thủy tinh.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

Anh đặt ly xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Giang Miên, tôi không muốn làm em sợ.”

“Nên trước mắt cứ giữ kín chuyện này đã.”

9

Ba ngày trước khi ra nước ngoài, tôi và Cố Dịch An lặng lẽ tổ chức lễ đính hôn.

Ngày trước hôm bay, Chu Cảnh Sâm bất ngờ gọi cho tôi.

“Giang Miên, mai là sinh nhật tôi.”

Tôi vừa sắp xếp hành lý vừa thờ ơ đáp:

“Ừm ừm.”

“Cô biết chỗ rồi đấy.”

Giọng anh vẫn mang vẻ lười biếng:

“Đã cho cô bậc thang, bước xuống hay không tùy cô.”

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra ý anh là gì thì anh đã cúp máy.

Cậu tôi gõ cửa:

“Miên Miên, cậu Cố đến đón cháu đi ăn tối rồi.”

Tôi vội đáp một tiếng, khóa vali lại.

Cuộc gọi của Chu Cảnh Sâm đã bị tôi ném ra sau đầu.

Vì hôm sau phải bay đường dài, nên Cố Dịch An không đưa tôi về quá muộn.

Trong bữa tối, anh có uống chút rượu.

Khi tôi xuống xe, anh bất ngờ nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi.

“Miên Miên.”

Bàn tay anh hơi dùng sức, kéo tôi đến gần.

Hương rượu thoang thoảng quấn lấy anh.

Khoảng cách gần đến nỗi mùi tuyết tùng thoảng mùi gỗ u trầm bao trùm lấy tôi.

Khác hẳn với vẻ cao ngạo của công tử Chu Cảnh Sâm, anh toát lên phong thái chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.

Tôi khẽ bối rối.

Cố Dịch An cúi xuống, một nụ hôn nhẹ đặt lên môi tôi.

“Ngủ sớm nhé.”

“Mai tôi đưa em ra sân bay.”

Nói rồi, anh lại đưa tay, khẽ chạm lên đôi môi tôi.

Giữa lúc tôi bối rối và xấu hổ, anh bất ngờ thì thầm bên tai tôi:

“Miên Miên của tôi, đúng là người giống như tên.”

10

Tối hôm đó, bữa tiệc sinh nhật đã đông đủ bạn bè.

Ghế bên cạnh Chu Cảnh Sâm để trống, anh không dẫn bạn gái đến.

Bạn bè ai cũng hiểu ngầm.

Vị trí đó để dành cho Giang Miên.

Dù có làm căng bao lâu, họ đều thấy rõ rằng Chu Cảnh Sâm vẫn thích Giang Miên.

Chỉ là anh kiêu ngạo quen rồi, luôn muốn người khác cúi đầu trước.

“Qua hôm nay thôi, hai người đừng giận nhau nữa.”

“Thật đấy, mặt cậu lúc nào cũng căng như chúng tôi nợ cậu tám trăm triệu vậy.”

“Lát nữa Giang Miên đến, cậu dỗ dành cô ấy một chút, xin lỗi cho nghiêm túc vào.”

Chu Cảnh Sâm dựa lưng vào ghế, thờ ơ nhìn về phía cửa:

“Không dỗ.”

“Cho cô ấy bậc thang là đủ rồi.”

“Đúng là cậu giỏi làm mình làm mẩy.”

“Đã muộn thế này, sao Giang Miên vẫn chưa đến?”

“Cậu đã nói gì với cô ấy chưa, Cảnh Sâm?”

Chu Cảnh Sâm cúi xuống xem đồng hồ:

“Đến hay không tùy cô ấy.”

“Tôi ra ngoài xem sao.”

Anh không ngăn bạn mình.

Đứng bên cửa sổ, anh nhìn ra ngoài trời đã ngả tối, xe cộ qua lại, không biết chiếc xe anh mong đợi có ở đó không.

Bỗng anh nhớ đến sinh nhật năm ngoái.

Khi ấy, tình cảm giữa anh và Giang Miên rất tốt.

Cô tặng anh dây thắt lưng và khuy áo, anh gần như ngày nào cũng dùng.

Còn đôi khuyên tai kim cương anh tặng cô, cô vốn cũng đeo mỗi ngày.

Thế nhưng hôm cô rời đi, cô đã để lại chúng trong căn hộ, không mang theo.

Chu Cảnh Sâm bỗng thấy trong lòng nặng trĩu.

Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Ai đó vui mừng hét lên:

“Cảnh Sâm, cô ấy đến rồi!”

Anh lập tức quay người lại, cảm giác như lớp sương mù đè nặng trong lòng tan biến.

Giang Miên thích anh bao nhiêu, anh biết rất rõ.

Anh đã chắc chắn, cô sẽ đến.

Chỉ cần cô đến, lần này anh sẽ chủ động dỗ dành cô.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner