11
Chu Cảnh Sâm tựa vào khung cửa sổ, vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, phóng khoáng.
Dường như anh chẳng bận tâm chút nào người sắp bước vào là ai, cũng chẳng ôm chút mong đợi nào.
Chỉ là cánh tay đặt trên khung cửa sổ lại căng cứng, và không biết từ lúc nào, những ngón tay đã siết chặt lại.
“Ngạc nhiên lớn đấy, đến ngay bây giờ!”
Người bước vào tràn đầy hứng khởi, khiến bầu không khí cũng sôi động hẳn lên.
Khóe môi Chu Cảnh Sâm khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Anh cụp mắt xuống, lãnh đạm nói:
“Năm nào chẳng thế, có gì bất ngờ được chứ.”
“Không giống đâu, lần này thực sự khác!”
Trên gương mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại dần nổi lên những gợn sóng.
Giang Miên sẽ chuẩn bị điều gì bất ngờ cho anh?
Bạn bè anh nói đúng, lần này quả thật anh đã quá đáng.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi hôn người khác trước mặt cô.
Nhưng ngay sau khi hôn xong, anh đã hối hận.
Nếu lúc đó, Giang Miên rơi một giọt nước mắt thôi, anh nhất định sẽ lập tức xin lỗi, dỗ dành cô ngay.
Nhưng cô không làm vậy, chỉ lặng lẽ rời đi trong im lặng.
Thời gian qua, anh như người mất trí, liên tục thay đổi bạn gái.
Chắc chắn cô đã rất đau lòng.
Nhưng ngay cả thế, cô vẫn cẩn thận chuẩn bị cho anh một bất ngờ mừng sinh nhật.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Chu Cảnh Sâm:
Thôi được, chính là cô ấy.
Anh sẽ từ bỏ sự kiêu ngạo thường ngày của mình và nghiêm túc hẹn hò với Giang Miên.
Một người bạn vỗ nhẹ vào vai anh, cười nói:
“Đừng tỏ vẻ nữa.”
Lần này, anh không tỏ ra kiêu căng như mọi khi mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Ừ.”
Bạn anh có chút kinh ngạc:
“Thật sự biết lỗi rồi à?”
Chu Cảnh Sâm cười:
“Thật sự biết rồi.”
“Trời đất ơi, hôm nay đúng là thấy chuyện lạ đời!”
“Trước đây là tôi sai thật.”
Chu Cảnh Sâm nhìn bạn mình, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:
“Tôi nghĩ thông rồi, sau này sẽ chỉ ở bên Giang Miên, không làm cô ấy buồn nữa.”
Người bạn trông có vẻ mãn nguyện:
“Sớm thế thì tốt, Miên Miên chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Không muộn đâu.”
Vừa dứt lời, anh thấy hai nhân viên phục vụ đẩy một chiếc hộp lớn màu hồng có buộc ruy băng vào phòng.
Chu Cảnh Sâm thoáng ngạc nhiên.
Bạn anh bật cười, đẩy anh tới:
“Còn không mau mở ra xem Miên Miên chuẩn bị cho cậu điều bất ngờ gì?”
Tim anh bắt đầu đập mạnh, nhưng cũng mơ hồ có chút hồi hộp.
Một công tử ăn chơi như anh, chuyện gì mà chưa từng trải qua, vậy mà giờ lại đổ mồ hôi tay.
Liệu Giang Miên có ở bên trong không?
Cô định tặng anh chính bản thân mình sao?
12
Trong đầu Chu Cảnh Sâm tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.
Anh và Giang Miên đã bên nhau hơn hai năm.
Cô chuẩn bị thi cao học, đôi lúc ôn bài khuya quá, sẽ nghỉ lại ở căn hộ gần trường của anh.
Nhưng cả hai chưa từng vượt qua ranh giới cuối cùng.
Điều này từng khiến anh không hài lòng.
Những lần hai người cãi vã nhiều nhất đều liên quan đến chuyện này.
Anh nhớ rõ, lần tranh cãi dữ dội nhất, cô khóc rất nhiều.
Thế nhưng anh không hề dỗ dành cô một câu, trong đầu chỉ toàn là cảm giác bực bội vì bị từ chối.
Giờ đây nghĩ lại, Chu Cảnh Sâm mới nhận ra:
Giang Miên không có mẹ, cha cô tái hôn và sớm có gia đình mới, chẳng hề quan tâm đến cô.
Nếu anh thực sự quan tâm, yêu thương cô, thì đáng lẽ anh phải hiểu sự bất an của cô.
Anh nên cho cô một lời hứa, một danh phận để cô yên tâm.
Nghĩ vậy, anh đột nhiên thay đổi quyết định.
Không bằng ngay tối nay, anh sẽ cầu hôn cô.
Ý tưởng ấy khiến trái tim anh đang đập loạn nhịp chợt bình ổn lại.
Tựa như sâu thẳm trong lòng, anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
Bạn bè đẩy anh về phía chiếc hộp lớn.
Anh đưa tay tháo nơ bướm, mở nắp hộp.
Ngay lập tức, hàng loạt quả bóng bay hình trái tim đủ màu sắc tung bay.
Cùng lúc đó, một cô gái mặc váy hồng nhảy bật lên từ trong hộp.
Cô vui vẻ hét lớn:
“Chu Cảnh Sâm, bất ngờ chưa?”
Một hương thơm thoảng qua, cơ thể mềm mại lao vào lòng anh, quấn chặt lấy cổ anh, ôm thật chặt.
Rồi cô nàng ngay lập tức đặt lên má anh một nụ hôn mạnh bạo.
“Chu Cảnh Sâm, chúc mừng sinh nhật anh!”
“Thế nào, có bất ngờ không, có ngạc nhiên không?”
Cô ngẩng khuôn mặt xinh xắn, ánh mắt ngập tràn niềm vui nhìn anh.
Chu Cảnh Sâm vẫn đứng im, chỉ chăm chú nhìn cô gái trong vòng tay mình.
Thoáng chốc, một sự ngỡ ngàng và hoang mang len lỏi vào tâm trí anh.
Từ bao giờ Giang Miên lại chủ động, nhiệt tình như vậy?
Khuôn mặt Giang Miên sao lại trở nên xa lạ và khó chịu đến thế?
Anh sững người suốt nửa phút.
Khi cô gái lại vươn người định hôn lần nữa, anh bất ngờ đẩy mạnh cô ra.
“Cảnh Sâm!”
Cô gái loạng choạng suýt ngã, ấm ức dậm chân.
Ánh đèn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt, đôi bông tai kim cương lóe sáng.
Ánh sáng ấy như nhát d,ao đ,âm thẳng vào mắt Chu Cảnh Sâm.
Anh tiến lên một bước, siết chặt tay cô gái, khuôn mặt điển trai méo mó vì giận dữ:
“Ai cho phép cô đeo đôi khuyên này?!”