Cô gái sợ hãi đến tái mặt:
“Anh từng nói thứ này nhìn chướng mắt, bảo em vứt đi…”
“Nhưng em thấy đẹp quá nên không nỡ…”
“Cởi ra ngay!”
Cô gái ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Ánh mắt anh lạnh băng, tay càng siết chặt:
“Tự cô tháo, hay để tôi làm.”
Căn phòng trở nên im lặng ch,et chóc, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái.
Cô run rẩy tháo đôi khuyên tai, ném mạnh vào người anh:
“Chu Cảnh Sâm, tôi muốn chia tay!”
“Chia tay?”
Anh siết chặt đôi khuyên tai trong tay, cười lạnh:
“Tôi có từng nói cô là bạn gái tôi chưa?”
Cô gái ngây người, nước mắt lã chã:
“Nhưng anh hẹn hò với tôi, đưa tôi về nhà, anh còn hôn tôi…”
“Thì sao?”
Chu Cảnh Sâm cười tàn nhẫn:
“Tôi đã hôn bao nhiêu cô gái, chẳng lẽ tất cả đều là bạn gái tôi?”
“Chu Cảnh Sâm, anh là đồ khốn!”
“Cô nói đúng, tôi chính là đồ khốn.”
“Vậy giờ, có thể c,út được chưa?”
Đôi bông tai đâm vào lòng bàn tay anh, m,áu ,rỉ ra.
Nhưng anh không buông, để cơn đau kéo anh trở về thực tại.
Giang Miên sẽ không đến dự sinh nhật anh.
Vậy mà anh còn ngu ngốc chờ đợi cô, mong cô mang đến điều bất ngờ.
13
Chuyến bay dài kết thúc, tôi đến một đất nước khác vào lúc hoàng hôn.
Trong nước giờ đây đã là rạng sáng.
Vừa bật điện thoại, hàng loạt tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ tràn ngập.
Phải mất một lúc, điện thoại mới hoạt động bình thường.
Tôi mở lên xem, gần như tất cả đều là từ Chu Cảnh Sâm.
Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi bất ngờ.
Trước đây, anh không bao giờ như vậy.
Chúng tôi đã từng cãi nhau, tôi không nhượng bộ thì anh cũng không chủ động.
Ồ, cũng có lần anh chủ động, nhưng là để khiến tôi bẽ mặt.
Giờ đây nghĩ lại chuyện hôm đó, giống như thuộc về kiếp trước, xa xôi lắm rồi.
Tôi bật cười, gạt bỏ những ký ức không vui ra khỏi đầu.
Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số của anh.
Tôi không bắt máy, anh gọi lại lần thứ hai.
Tôi không có ý định dây dưa, xóa số anh khỏi danh bạ và chặn luôn.
Chẳng bao lâu sau, bạn tôi lại gọi đến.
Tôi không nghe máy, nhưng cô ấy nhắn tin:
“Miên Miên, làm ơn nghe máy đi được không?”
“Hôm qua sinh nhật Cảnh Sâm, cậu không đến, anh ấy uống rượu cả đêm, giờ đang truyền nước trong bệnh viện.”
“Chúng tớ đều thấy, lần này anh ấy thực sự hối hận.”
“Miên Miên, hãy cho anh ấy một cơ hội đi.”
Tôi nắm điện thoại trong tay, nhìn về phía xa.
Ở đó, chiếc xe mà Cố Dịch An sắp xếp đến đón tôi đã chờ sẵn.
Tôi nghĩ đến cái ôm tạm biệt của anh, lòng chợt ấm áp.
Anh nói mỗi tháng sẽ bay sang thăm tôi, để tôi an tâm học hành.
Anh còn hứa sẽ không để tôi nghe bất kỳ tin đồn thất thiệt nào về mình.
Nghĩ về Cố Dịch An, tôi bỗng thấy mình bình yên hơn bao giờ hết.
Tôi nhắn lại cho bạn:
“Chúng tôi đã chia tay, về sau đừng nhắc đến anh ta với tôi nữa. Cảm ơn.”
Gửi tin nhắn xong, tôi khóa màn hình, cất điện thoại vào túi.
Người của Cố Dịch An đến giúp tôi mang hành lý ra xe.
Tài xế lịch sự mở cửa xe, cung kính nói:
“Tiểu thư Giang, Cố tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà.”
Xe chạy trên những con phố xa lạ.
Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài, mọi thứ đều mới mẻ, tràn đầy hy vọng.
Tôi bỗng thấy tràn ngập mong chờ về cuộc sống sắp tới.
14
Hôm đó sau khi trả lời tin nhắn của bạn, Chu Cảnh Sâm quả nhiên không liên lạc với tôi nữa.
Còn tôi cũng nhanh chóng quên đi mọi chuyện liên quan đến anh, toàn tâm toàn ý hòa nhập vào cuộc sống và việc học mới.
Một tháng sau, Cố Dịch An giữ đúng lời hứa, đến nước ngoài thăm tôi.
Không hiểu vì sao, chỉ một tháng không gặp, tôi lại thấy ngại ngùng khi đứng trước anh.
Rõ ràng lúc anh tiễn tôi ở sân bay, chúng tôi còn ôm nhau, anh còn hôn tôi nữa.
Vậy mà bây giờ, đối diện với anh, tôi lại đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng.
Trong bữa tối, khi tôi đang ngồi đối diện, Cố Dịch An đột nhiên đứng dậy, đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tôi.
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, trông như học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ thầy giáo hỏi bài.
“Miên Miên.”
Cố Dịch An nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi cảm giác lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, nhưng anh lại nắm rất chặt.
“Sao mới một tháng không gặp mà em lại sợ anh rồi?”
Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu.
“Vậy có phải anh nên đến thăm em hai lần mỗi tháng không?”
Tôi giật mình, quay sang nhìn anh.
Anh nhân cơ hội tôi quay đầu liền cúi xuống hôn tôi.
“Miên Miên, một tháng nay anh rất nhớ em.”
Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn.
Tôi theo phản xạ muốn tránh ra, nhưng vòng tay anh lại siết chặt lấy eo tôi, không cho tôi cử động.
Nụ hôn không quá sâu, cũng không khiến tôi khó chịu.