Trái lại, cảm giác ngọt ngào tràn ngập khiến tôi như chìm trong lớp sóng ấm áp.
Tôi không biết từ khi nào, tay đã bám chặt vào tay áo anh, để lại những nếp gấp nhăn nhúm.
Đến khi phục vụ đến đưa món, anh mới chịu dừng lại.
Tôi đỏ mặt tía tai, chỉ biết cúi đầu cắn môi.
Bữa tối sau đó diễn ra trong không khí thoải mái.
Tôi không còn ngại ngùng, thậm chí còn lớn gan trêu chọc anh một chút.
“Cố Dịch An, ở bên anh, em cảm thấy rất thoải mái, rất yên tâm.”
“Thế nào mà thoải mái?”
Tôi chống tay lên cằm, nhìn anh một lúc rồi bật cười:
“Cảm giác giống như ở cạnh các cậu vậy.”
“Như trở lại làm trẻ con, không cần lo nghĩ gì cả.”
Cố Dịch An nhướng mày:
“Em vốn dĩ vẫn còn là trẻ con.”
“Miên Miên, tuổi này của em vốn nên vô tư lự, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.”
Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Về sau, cứ tiếp tục làm trẻ con đi.”
“Ít nhất khi ở bên anh, em luôn có thể làm như vậy.”
“Vì sao chứ?”
Tôi bối rối nhìn anh, lại hỏi câu mà tôi đã nhiều lần không dám hỏi thành lời.
Vì sao lại là tôi?
Vì sao anh muốn đính hôn với tôi?
Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?
Sau khi mẹ qua đời, tôi hiểu rõ hơn ai hết, trên đời này hầu hết mọi người đều đặt lợi ích lên hàng đầu.
Làm gì cũng đều nghĩ đến cái lợi của bản thân trước tiên.
Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, ngoài khối tài sản mẹ để lại, tôi chẳng có gì để người khác nhắm đến.
Mà số tài sản đó, so với gia thế của Cố Dịch An, chẳng đáng là bao.
“Miên Miên.”
“Chờ đến ngày cưới, anh sẽ nói cho em biết.”
Cố Dịch An cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi cẩn thận quàng khăn cho tôi.
“Miên Miên, em uống say rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Được thôi, Cố Dịch An, chúng ta về nhà…”
15
Ba ngày sau khi Cố Dịch An về nước, tôi vừa ra khỏi thư viện thì nhìn thấy Chu Cảnh Sâm.
Sương mù buổi sáng vừa tan, mặt trời đã lên cao nhưng thời tiết vẫn lạnh giá.
Tôi mặc áo khoác dày, quàng khăn kín cổ mà vẫn cảm thấy từng cơn gió lạnh thấu xương.
Vậy mà Chu Cảnh Sâm chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đứng dưới tán cây.
Anh có vẻ gầy hơn, sắc mặt phờ phạc, có lẽ là do chuyến bay dài.
Dẫu vậy, anh vẫn rất nổi bật, thu hút ánh mắt của nhiều người qua lại.
Tôi hơi khựng lại, rồi bước tiếp.
Khi đi ngang qua anh, tôi không ngẩng đầu, cũng không nhìn về phía anh.
Nhưng Chu Cảnh Sâm lại gọi tôi.
“Giang Miên.”
Anh tiến lên một bước, chặn đường tôi.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu, sương mù thấm vào tóc và mắt anh.
“Tôi tìm em rất lâu rồi.”
Tôi cười nhạt:
“Có chuyện gì sao?”
“Tại sao lại đột nhiên đi du học?”
“Tại sao ngay cả tôi em cũng không nói?”
“Nếu là vì chuyện hôm đó, Giang Miên, tôi có thể xin lỗi.”
Anh nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi lùi lại, rút tay ra khỏi tay anh.
“Chuyện đó đã qua rồi.”
“Và tôi cũng chẳng còn để tâm nữa.”
Chu Cảnh Sâm nhíu mày:
“Vậy tại sao em lại đi du học?”
“Đó là lựa chọn của tôi.”
Anh nhìn tôi, đôi mày nhíu lại sâu hơn:
“Được thôi, chuyện du học là không thể thay đổi, tôi cũng không cản được.”
“Vậy thì sau này tôi sẽ thường xuyên bay qua thăm em.”
Tôi ngạc nhiên:
“Thăm tôi?”
“Đúng vậy, tôi là đàn ông, tất nhiên tôi phải chịu vất vả để thăm em.”
“Dừng lại.”
Tôi cắt ngang:
“Chu Cảnh Sâm, anh không cần thăm tôi.”
“Anh không có nghĩa vụ đó, tôi cũng không cần.”
“Giang Miên, vậy là em vẫn đang giận tôi đúng không?”
“Em còn giận, còn để ý, vậy tại sao lại nói là đã qua rồi?”
Tôi suýt bật cười:
“Chu Cảnh Sâm, anh cần tôi nói rõ đến mức nào?”
“Tôi nói đã qua rồi là vì tôi không quan tâm đến chuyện đó, cũng không quan tâm đến anh nữa, hiểu chưa?”
“Ý em là gì?”
“Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”
Tôi nhìn anh với ánh mắt bình thản:
“Chu Cảnh Sâm, bây giờ, anh hiểu chưa?”
16
Tôi không biết là do Chu Cảnh Sâm quá tự phụ hay vì lời tôi nói chưa đủ rõ ràng. Anh không về nước mà ngày nào cũng chờ tôi ở trường.
Ban đầu, tôi làm lơ, coi như anh không tồn tại. Nhưng chưa đầy hai ngày, trong trường bắt đầu râm ran tin đồn.
Nhiều người nói rằng tôi có một anh bạn trai người Đông Phương rất đẹp trai.
Tôi lo chuyện này lan rộng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, rồi đến tai Cố Dịch An sẽ khiến anh không vui.