Cho đến một ngày, một nhóm người trông có vẻ giàu có đến cô nhi viện của chúng tôi.
Anh ấy nhét một cái vòng tay vào tay tôi rồi đẩy tôi ra ngoài.
Tôi vô thức quay đầu nhìn lại, lại thấy anh chạy vào tầng hầm trốn đi.
Nhóm người ki trông thấy chiếc vòng trong tay tôi thì vô cùng vui mừng, bọn họ không đếm xỉa đến sự chống cự của tôi mà trực tiếp kéo tôi đi.
Về sau tôi mới biết bọn họ là người của Hoắc gia.
Trước kia ông Hoắc có một mối tình đầu, hai người bọn họ dùng chiếc vòng này để ước hẹn.
Về sau, ông Hoắc vì hôn nhân gia tộc đã rời bỏ bạn gái đang mang bầu, cùng người khác kết hôn.
Ông Hoắc giờ cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, cảm thấy có lỗi với mẹ anh nên mới muốn tìm lại người tình.
Nghe ngóng một phen thì biết, mẹ anh sau khi sinh con vài năm đã qua đời, đứa nhỏ cũng bị đưa vào cô nhi viện.
Nhưng đứa nhỏ kia là nam hay nữ thì ông ta không điều tra ra được.
Người ông ta cần tìm thực chất là người vẫn luôn ở bên cạnh ta kia.
Đến tận ngày đó tôi mới biết tên của anh là Hoắc Cẩn Ngôn.
Anh hận Hoắc gia, không muốn đi cùng bọn họ.
Nhưng anh cũng hiểu rõ, lấy tiềm lực kinh tế nhà họ Hoắc ra mà suy xét, đứa trẻ được bọn họ đưa về sẽ sống vô cùng sung sướng.
Thế nhưng lúc đó, Hoắc Cẩn Ngôn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, anh đã đánh giá thấp sự cẩn trọng của ông Hoắc.
Ngày đầu tiên đến Hoắc gia, ông ta đã làm xét nghiệm DNA. Câu chuyện kết thúc ngay khi kết quả giám định được đưa ra, tôi lần nữa bị đưa đi, ông Hoắc lấy lại chiếc vòng, và Hoắc Cẩn Ngôn thì lại bị ông Hoắc đưa về từ cô nhi viện.
8.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây, tôi sẽ nghĩ đây đã là một kết cục viên mãn rồi.
Sự ấm áp tạm thời mà anh trao cho tôi đã cứu rỗi tôi khỏi ngàn lần đối diện với đêm đen mù mịt.
Nhưng nếu mãi mãi nắm giữ nó trong tay, thứ chờ đón tôi chỉ có cơn đau rát da bỏng thịt.
Tôi tên là Vạn Nhất, cả đời sẽ luôn thiếu đi một chút may mắn.
Năm tôi mười chín tuổi, vì để trang trải học phí và sinh hoạt phía, tôi tạm nghỉ học, đến làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi 24/7.
Hôm nay đến phiên tôi gác ca đêm.
Người đổi ca với tôi dặn dò tôi: “Gần đây nghe nói tình hình không được yên bình cho lắm, cậu phải cẩn thận đó, chuông báo động ở ngay dưới bàn. ”
Tôi ngoài miệng đáp “Được rồi”, trong lòng thật ra không để tâm chuyện này chút nào.
Đêm khuya, cửa hàng tiện lợi an tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng đồng hồ tích ta tích tắc.
Chuông cửa vang lên, tôi theo bản năng chào mừng khách đến.
Ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, tôi mới phát giác ra có điều gì đó bất thường.
Dây thần kinh tôi lập tức căng chặt.
Tôi đứng ở quầy thu ngân, tay đặt vào nút báo động bên dưới bàn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi hình hoa hiếm thấy ở khu này, bên ngoài khoác một cái áo vest rộng thùng thình, trán hắn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ mười phần đau đớn.
Anh ta loạng choạng bước tới trước quầy thu ngân.
“Nghe tôi nói đã.”
Anh ta cau mày, giọng điệu thế mà lại vô cùng ổn định.
Tôi vẫn đặt tay trên chuông báo, nhưng không bấm, mà chọn tiếp tục nghe anh ta nói.
Anh ta nâng mắt nhìn tôi, lúc nhìn rõ bộ dạng của tôi, anh ta có vẻ hơi sửng sốt.
Tôi khá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác nên lập tức phát hiện ra anh ta đang nhìn vết sẹo dài trên trán tôi.
Đó là vết sẹo bị để lại khi tôi ngã xuống từ trên cao lúc đang cố gắng trốn khỏi cô nhi viện.
Bình thường tóc đã che đi phần nào, rất ít người có thể phát hiện ra.
Người đàn ông trầm mặt trong chốc lát rồi mở miệng thăm dò:
“Vạn Nhất?”
9.
Vạn nhất chúng ta gặp lại thêm lần nữa thì sao?
Khi vận mệnh để chúng ta gặp lại, rốt cuộc đó là ân thưởng ông trời ban cho, hay là một cách để trừng phạt đôi bên?
Chẳng ai biết.
Chúng ta chỉ biết định mệnh đã bắt ép nó phải diễn ra như vậy.
Tôi và Hoắc Cẩn Ngôn không kịp ôn lại chuyện xưa thì kẻ đuổi theo hắn đã gần tiếp cận tới nơi.
Tôi giấu anh vào trong kho hàng.
Chuông báo động dưới bàn thực sự có ích, ngay lúc bọn họ bóp cổ tôi hỏi Hoắc Cẩn Ngôn đang ở đâu, tôi đã liều chết bấm chuông.
Tên cầm đầu muốn dùng súng giết tôi diệt khẩu.
“Con điên này!”
Đèn cảnh sát sáng lên kéo theo tiếng còi, bọn chúng lập tức chạy trốn khỏi cửa hàng.
Tôi đến kho hàng bật đèn lên.
Vết thương trên bụng Hoắc Cẩn Ngôn toàn máu là máu, người đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Tôi cởi bớt đồ trên người anh ra, làm sơ cứu đơn giản cho hắn trước khi cứu thương kịp tới.
Cơ thể anh nóng như lửa đốt, ngoại trừ vết thương này ra, trên tấm lưng gầy gò còn chằng chịt các vết thương cũ mới đan xen nhau.
Anh mơ mơ màng màng nói với tôi, có thế nào đi chăng nữa cũng không thể đưa anh tới bệnh viện.
Sau cùng tôi quyết định đưa anh về nhà, rồi gọi điện cho dãy số anh cung cấp để tìm thêm người đến đây giúp đỡ.
A Bân mang theo hòm thuốc đến.
Nghe nói người này là anh em vào sinh ra tử với anh.
Cậu ấy xử lý vết thương cho Hoắc Cẩn Ngôn như đã sớm quen, dặn dò tôi một số việc rồi lại hấp tấp rời khỏi đây.
Hoắc Cẩn Ngôn ở lại nhà tôi gần một tháng.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện.
Nói về quá khứ của đôi bên mà chúng tôi đều chưa từng có mặt, về tương lai vô định không biết trước nhưng tràn trề hy vọng.
Có một số người không có cách nào để chúng ta bày tỏ dù là gặp nhau mỗi ngày.
Mà có người dù cho cách cả chục, cả trăm năm, ngay cả khi dáng vẻ đã biến thành một bộ dạng khác với trong trí nhớ, vẫn có thể lấp đầy lỗ hổng quá khứ trong giây lát, tựa như bọn họ chưa từng một giây ly biệt.
Hoắc Cẩn Ngôn nói với tôi, sau khi Hoắc gia bỏ lệnh cấm túc với anh, anh đã quay trở lại cô nhi viện tìm tôi.
Nhưng lúc ấy tôi đã sớm lẻn ra khỏi đó rồi.
Anh ấy không thích Hoắc gia, thà làm một tên ăn mày tự do tự tại, còn hơn là làm con rối đẹp đẽ mỹ lệ của Hoắc gia.
Mới đầu anh ấy đến đây chỉ là vì muốn cách Hoắc gia càng xa càng tốt.
Sau đó lại vì tìm được chuyện mình muốn làm cả đời, nên mới ở lại.
Tôi hỏi anh đang làm gì?
Hoắc Cẩn Ngôn: “Em thấy rồi mà, thu tiền bảo kê đó.”
Thu tiền bảo kê mà là chuyện muốn làm cả đời sao?
Vậy tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy mà vẫn không chịu đến bệnh viện?
Hoắc Cẩn Ngôn làm như không có việc gì, nói: “Không có bảo hiểm y tế, anh sợ trả không nổi tiền.”
Anh ấy bằng lòng trả lời hết mọi thắc mắc của tôi, duy chỉ có hai vấn đề này…
Tôi không phải kẻ ngốc, dù anh ấy không nói ra, tôi cũng có thể lờ mờ đoán được vài phần.
Chúng tôi đều hiểu ý nhau, cũng không ai nhắc tới chuyện này thêm nữa.
10.
Anh đến đây là để tránh xa khỏi Hoắc gia, theo đuổi lý tưởng của riêng mình.
Mà tôi tới đây là vì công việc làm thêm trả lương cao hơn các nơi khác.
Thế mà chuyện có xác suất xảy ra chưa tới một phần nghìn lại xảy đến với tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có chút yêu thích cái tên này của mình.
Hoắc Cẩn Ngôn có lẽ là cũng vui mừng giống tôi, vận mệnh thế mà lại phát triển theo hướng này.
Anh thường cùng A Bân đến cửa hàng mua một ít vật dụng.
Chọn bao thuốc thôi cũng phải tỉ mỉ chọn cả tiếng.
Cửa hàng trưởng còn hỏi tôi có phải tôi tìm đến hai người bảo vệ không.
Lúc đầu bọn họ chỉ đến vào giờ cơm, mượn cớ cùng tôi đi ăn cơm.
Về sau trước khi tôi tan làm nửa tiếng, anh đã đứng ở góc đường chờ, đến lúc tôi tan làm thì vừa lúc đến trước cửa hàng.
Đêm trước lễ Giáng Sinh.
Hoắc Cẩn Ngôn đeo một cái kính râm màu đỏ ngồi trong xe thể thao, lái đến trước cửa hàng tôi bấm còi inh ỏi.
Anh bước tới, tháo kính mắt ra, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.
“Người đẹp, không biết tôi có vinh dự chở cô đi hóng gió không?”
Đồ ngốc.
Mùa đông ai mà thèm đi hóng gió với anh trên cái xe mui trần này chứ.
Cơn gió đông lạnh buốt khiến Hoắc Cẩn Ngôn vỡ mộng, không quá hai phút anh đã bật mái xe lên.
Một cây thông Noel cao bằng một cái nhà gỗ nhỏ được dựng lên bên bờ biển.
Những dải đèn lấp lánh sáng chói, từ xa nhìn lại cứ như cái cây được bao phủ với kim cương sáng loáng.
Trước đêm Noel, đồng nghiệp uốn cho tôi mấy lọn sóng lơi.
Cô ấy nói cô ấy sẽ biến tôi thành mỹ nữ thời thượng nhất bến cảng này, mê hoặc chết bạn trai tôi.
Bạn trai…
Hai từ này lặp đi lặp lại trong đầu tôi rất nhiều lần.
Mỗi một lần lại khiến trái tim tôi đập mạnh như trống đánh.
Hoắc Cẩn Ngôn có bị tôi mê hoặc hay không thì không biết, nhưng anh cứ dùng cằm đè lên xoa xoa cái đầu của tôi cả đêm.
Tôi nghe thấy giọng anh than thở: “Nhìn chẳng khác gì Thái Địch Hùng.”
Đồ trai thẳng đáng ghét.
Chuông điểm mười hai giờ vang lên, Hoắc Cẩn Ngôi từ trong túi áo móc ra một cái hộp.
“Merry Christmas~”
Tôi dè dặt mở cái hộp ra.
Đời này món quà Giáng Sinh đầu tiên tôi nhận được chính là vòng tay Hoắc Cẩn Ngôn tặng.
Chiếc vòng này là di vật mẹ anh để lại.
Tôi cầm chiếc vòng trên tay mà như cầm quả tạ ngàn cân, không dám nhúc nhích.
Tôi không dám nhận một món quà có ý nghĩa như vậy.
Hoắc Cẩn Ngôn tựa như nhìn thấu hết thảy tự ti và quẫn bách của tôi.
Anh đứng trước mặt tôi.
Gió đêm nổi lên, lỗ tai anh bị gió đông thổi đến đỏ bừng, ánh mắt anh lại vẫn thâm tình như cũ, để lại trong trái tim tôi dấu ấn không thể nào xóa nhòa.
Anh nói:
“Vạn Nhất, dù xác suất có nhỏ thế nào đi nữa, giữa vũ trụ bao la này, một phần nghìn xác suất ấy cũng có thể là báu vật trân quý người người trông mong.”
“Cũng có thể là tất thảy hạnh phúc của anh mỗi khi nhìn thấy em.”
Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc vào năm tới, câu nói này tôi đã lặp lại không biết bao lần.
Cuối cùng thì nó cũng thành hiện thực rồi.
Mùa đông tới rồi.
Hoắc Cẩn Ngôn, chúng mình bên nhau nhé.