Sau đêm đó Hoắc Cẩn Ngôn biến mất một thời gian.
Tôi gọi điện thoại anh cũng không bắt máy.
Chỉ có A Bân thỉnh thoảng sẽ đến cửa hàng báo với tôi tình hình của anh.
Tôi hỏi cậu ấy Hoắc Cẩn Ngôn bao giờ thì quay về.
A Bân gãi đầu, hiển nhiên là cậu ấy cũng không biết đáp án cho câu hỏi này.
Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua.
Cửa hàng vừa nhập thêm rất nhiều đồ mới.
Tôi bận bịu xếp hàng lên kệ.
Ngồi xổm lâu đến mức vừa đứng lên trước mắt đã tối đen, trời đất quay cuồng, cơ thể tôi vô thức ngã về sau.
Khoảnh khắc trôi ngã xuống, một bàn tay to lớn ấm áp đỡ lấy tôi.
Hoắc Cẩn Ngôn thế mà lại ở ngay sau lưng tôi.
Dường như anh đã đến đây từ lâu, mà tôi bận bịu làm việc lại không hề để ý đến sự có mặt của anh.
Hoắc Cẩn Ngôn lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt tràn ra sự dịu dàng xóa bỏ mọi khoảng cách của đoạn thời gian anh vắng mặt.
Tôi kinh ngạc nhào vào lòng anh, mùi tuyết tùng lập tức bao lấy cả cơ thể tôi.
“Sao anh lại tới đây?”
“Em quên anh là dân bảo kê rồi à? Đến thu tiền bảo kê của em.”
Dứt lời, Hoắc Cẩn Ngôn bao lấy người tôi bằng chiếc áo khoác to rộng của anh. Tôi lọt thỏm vào vòng tay của anh, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tôi.
Kể từ ngày đó trở đi, mỗi một lần tôi đứng trước kệ hàng đó, tôi sẽ hy vọng Hoắc Cẩn Ngôn có thể xuất hiện phía sau tôi thêm lần nữa.
Sau khi anh chết, tình trạng đó của tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Dù đứng ở quầy hàng khác, ở một cửa hàng tiện lợi khác, tôi vẫn sẽ trông mong quay lại là có thể nhìn thấy anh.
Trông mong cái ôm ấm áp của anh, mong được hít hà mùi hương tuyết tùng quen thuộc.
Tôi đã xoay người cả nghìn lần, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
Vận mệnh dường như chưa từng đối xử tử tế với tôi.
Mỗi một món quà cuộc đời trao gửi cho tôi tựa như đều chỉ là để khiến tôi mất cảnh giác, sau đó sẽ lại giáng cho tôi một đòn càng đau đớn hơn.
12.
Sau khi ầm ĩ với Hoắc Trường Ngôn xong, tôi gọi điện thoại cho quản gia nhà chính Hoắc gia kêu người đến đưa hắn đi.
Hắn uống đến điên rồi.
Mở miệng mắng chửi tôi chán thì đổi đối tượng qua Hoắc Cẩn Ngôn, lát sau chủ thể trong miệng đã biến thành Hoắc lão gia, hắn mắng ông ta sao lại tìm về một thằng anh trai như thế cho hắn.
Ông Hoắc sợ nhất là mất thể diện.
Hoắc Trường Ngôn mà về nhà trong tình trạng này chắc chắn sẽ bị một trận ra đòn.
Quay về nhà tắm rửa nửa tiếng, tôi mới rửa sạch được mùi rượu trên người và mùi hương của Hoắc Trường Ngôn.
Tôi xịt rất nhiều nước hoa mùi tuyết tùng lên chăn.
Tôi cố ý chọn một mùi nước hoa tương tự với mùi trên cơ thể của Hoắc Cẩn Ngôn.
Tôi cuộn tròn người trong chăn.
Đêm đông lạnh lẽo, chẳng có cách nào ngoài tự cứu vớt chính mình.
Hương tuyết tùng thoang thoảng, khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Hiếm khi nào tôi có được một giấc ngủ ngon vào ban đêm.
Có đôi lúc, tôi sẽ mơ thấy Hoắc Cẩn Ngôn.
Mơ về ngày sinh nhật của tôi, anh cùng tôi ngồi xe buýt du lịch đi ngắm cảnh.
Tôi vẫn hay càm ràm, đường phố ở đây anh đã nhìn qua cả trăm ngàn lần, sao lại còn phí tiền xem lại.
Nhưng là ngày sinh nhật, tôi cũng không tiếc chút tiền ấy.
Tần số anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi ngày càng ít.
Có khi là một tuần một lần, có khi phải cả tháng một lần.
Cho dù giờ tôi có ngồi lại tuyến xe buýt ấy, Hoắc Cẩn Ngôn cũng sẽ không còn ngồi bên cạnh tôi nữa.
Ngày đó anh ngồi trước mặt tôi.
Chiếc tai nghe không dây trong tai tôi và tai anh đang phát một bài hát.
Xe đi qua những khu phố sáng rực ánh đèn neon.
Phồn hoa ở đất cảng này chưa từng liên quan đến tôi.
Bài hát trong tai nghe đang phát đến một đoạn tôi rất thích.
“Người vô tình khiến cánh chim cô đơn vượt qua khổ ải.”
“Không thể cô độc trong biển khổ, có chuyện phải nhớ nương tựa vào nhau.”
Sự xuất hiện của Hoắc Cẩn Ngôn đã khiến cho tôi cảm thấy dường như mình và thế giới này còn gắn kết với nhau, dù không sâu không cạn.
Nhưng lúc này đây, khi anh ấy ngồi trước mặt tôi, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi thậm chí còn xa hơn cả mười mấy năm trước đây khi chúng tôi chia xa.
Giác quan thứ sáu của tôi vẫn luôn rất nhạy bén.
Sau này tôi mới hiểu ra, khoảng cách ấy tương đương với sinh ly tử biệt.
Nửa đầu cuộc đời đã phải chia xa, nửa còn lại cuối cùng vẫn phải đối mặt với ly biệt.
Nếu thực sự có quả ngọt sau cay đắng, thì tôi thật sự không biết quả ngọt nào mới xứng đáng với những cay đắng tôi đã phải trải trong hành trình này.
13.
Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, tôi đã đặt vé máy bay.
Tôi muốn về Duy Cảng, muốn đến vịnh Cửu Long, muốn quay lại cửa hàng tiện lợi ngày ấy.
Càng gần đến ngày Hoắc Cẩn Ngôn có thể trở về, tôi lại càng cảm thấy hoảng sợ.
Máy bay vừa hạ cánh, trong điện thoại đã có hàng chục tin nhắn Hoắc Trường Ngôn gửi qua.
Hoắc Trường Ngôn luôn cho rằng, với tư cách là bạn gái của anh ấy, tôi nên túc trực điện thoại 24/24, phải luôn lập tức trả thời tin nhắn của hắn.
Tôi lướt qua tin nhắn một lượt.
Không có tin đề nghị chia tay.
Thế thì không cần phải quan tâm.
Khi tôi lên chiếc xe buýt tham quan hai tầng, Hoắc Trường Ngôn đột nhiên gọi điện thoại đến cho tôi.
Không biết Hoắc Trường Ngôn nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho người câm.
“Cô bị gãy tay hay là gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh?”
“Sao cô dám không trả lời lại tin nhắn của tôi, dạo gần đây tôi chiều cô quá rồi à?”
Tôi chợt cảm thấy Hoắc Cẩn Ngôn thiếu nợ tôi rất nhiều đấy.
Vì anh mà tôi có thể chịu đựng được tên em trai điên của anh suốt mười năm.
Hoắc Trường Ngôn tự mình độc thoại hồi lâu.
Thấy tôi cứ im lặng mãi, hắn nổi đóa lên:
“Cô bị câm à? Nói câu coi!”
Bạo phát xong rồi hắn lại im như tờ.
Mạch não hắn hình như cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
Hắn ho nhẹ hai tiếng.
“Trả lời tin nhắn đi, gửi định vị nữa, tôi qua đó tìm cô.”
14.
Cho dù tôi có không gửi định vị qua cho hắn, hắn cũng sẽ có cách tìm đến cửa tìm tôi.
Giống như mười năm trước.
Thực ra lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không phải ở Trung Quốc.
Bóng lưng của hắn rất giống với Hoắc Cẩn Ngôn.
Tôi thậm chí còn nhận nhầm người lúc mới gặp hắn.
Hắn đang đứng trước một quầy bán kẹo.
Đồng nghiệp của tôi ra hiệu cho tôi.
“Bạn trai nhỏ của cậu đến rồi kìa.”
Tôi vui vẻ bước tới vỗ vai hắn.
“Nay không đi thu tiền bảo kê hả anh?”
Lúc hắn quay lại, tôi sững người trước dáng vẻ hoàn toàn khác với Hoắc Cẩn Ngôn.
Đôi mắt của hắn rất khác với ánh mắt của Hoắc Cẩn Ngôn.
Hoắc Trường Ngôn không bao giờ che giấu mục đích và ham muốn trong mắt hắn.
Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi có chút khó chịu, tôi xin lỗi hắn rồi quay người định rời đi.
Hắn đột nhiên kéo tôi lại, thích thú quan sát tôi.
“Nhận nhầm người?”
“Vâng, thật xin lỗi ngài.”
“Nghe giọng cô chắc đến từ phía Bắc à?”
Tôi gật đầu, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.
“Tôi cũng là người ở phía Bắc, tôi có một người anh trai, anh ấy một mình tới đây, hẳn là cô tưởng nhầm tôi thành anh ấy nhỉ?”
Đúng lúc tôi đang nghĩ trên đời không thể có sự trùng hợp như vậy thì Hoắc Cẩn Ngôn xuất hiện.
Anh lao tới, tách tôi ra khỏi Hoắc Trường Ngôn rồi kéo tôi ra sau lưng, tư thế bảo vệ như thể đang đối đầu với kẻ thù.
“Cậu đến đây làm gì?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo này của anh.
Hai người bọn họ nhìn nhau chằm chằm, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Hoắc Trường Ngôn tựa người vào kệ hàng, nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười.
“Đến xem người anh ngoài giá thú của tôi sống thế nào rồi.”
Hắn nhìn tôi, rồi kẹp một tờ danh thiếp vào kệ socola.
“Em gái này, nếu muốn trèo cao hơn, không bằng theo anh đây đi?”
“Nhớ gọi cho anh nhé.”
Hình như trời sinh Hoắc Trường Ngôn là để làm khắc tinh của tôi.
Kể từ khi hắn xuất hiện ở đây, mọi chuyện bắt đầu lặng lẽ thay đổi.
Hoắc Cẩn Ngôn bị thương càng ngày càng nhiều, tần suất ra ngoài của anh cũng càng ngày càng tăng.
Tôi biết, nhiệm vụ của anh đã trở nên nguy hiểm hơn trước.
Có một lần nghiêm trọng nhất là khi A Bân gọi điện cho tôi, bảo tôi đến một cái bệnh viện tư.
A Bân đứng ngoài phòng bệnh chuẩn bị tâm lý cho tôi.
Tôi gật đầu bằng lòng với tất cả những gì cậu ấy nói, nhưng vào cửa trông thấy người đang nằm trên giường, phòng tuyến cao nhất của tôi lập tức đổ nát.
Sắc mặt Hoắc Cẩn Ngôn tái nhợt như không còn một giọt máu, anh nằm im trên giường, tựa như đã chìm vào một giấc ngủ say, hay nói đúng hơn, là đã chết.
Khoảnh khắc đó tôi không biết phải làm sao, cả người hoảng loạn, không tìm được phương hướng.
Tôi ghé vào mạn giường, úp mặt vào tấm chăn trắng muốt bật khóc. Sau cùng A Bân chịu không nổi nữa.
Cậu ấy mở cửa phòng, bất lực nhìn Hoắc Cẩn Ngôn ngoài cửa.
“Khóc đủ chưa?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Cẩn Ngôn.
Tôi giận anh ấy rồi.
Có đùa cũng phải có giới hạn chứ, dù người kia là Hoắc Cẩn Ngôn tôi cũng không tha thứ.
Nhưng lần đó, Hoắc Trường Ngôn thực sự thiếu chút nữa thì về chầu ông bà.
Hắn bị thương rất nặng, may mắn lắm mới cướp lại được mạng sống từ tay tử thần.
Hoắc Cẩn Ngôn vì chuyện tôi không thèm để ý đến anh mà có chút lo lắng.
Mỗi một động tác đều đụng đến vết thương trên người anh, khiến anh đau đến nhe răng.
Tôi thua rồi, chỉ đành thở dài.
“Sau này anh làm chuyện nguy hiểm phải báo cho em trước, không được giả chết lừa em nữa.”
Thật ra, tôi đã biết đại khái anh đang làm gì.
Nhưng tôi không thể bảo anh ấy đừng đi nữa.
Hoắc Cẩn Ngôn không phải là của riêng tôi.
Anh ấy là một anh hùng.
Một anh hùng thì còn có sứ mệnh bảo vệ người khác.
Hoắc Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu.
“Vậy… Đêm giao thừa em có rảnh không?”
“Em có.”
“Vậy hẹn gặp em ở Duy Cảng nhé, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”
“Được, vậy… không gặp không về.”