Văn Nguyệt

Chương 6



“Nhưng kết quả đều giống nhau.”

“Không giống nhau.” Trần Vọng Dã lắc đầu, “Điều khiến tôi tức giận là, chị không bàn bạc với tôi mà đã tự mình quyết định.”

“Tôi chọn con đường mình muốn đi, không cần phải bàn với cậu.”

“Tại sao?”

“Vì chúng ta quá khác biệt, không cùng một thế giới. Hơn nữa, cậu có tư cách gì để tham gia vào quyết định của tôi?”

Sắc mặt Trần Vọng Dã đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Tôi nhắc nhở cậu ấy rằng, từ đầu đến cuối, chúng tôi chưa bao giờ thật sự ở bên nhau.

Tôi tiếp tục nói: “Giống như hôm nay, nếu cậu không nhìn thấy tôi, chúng ta sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào, cũng không gặp nhau.”

“Nhưng, tôi đã nhìn thấy chị.”

“Bất kể chị ở đâu, tôi đều sẽ cố hết sức nhìn thấy chị.”

Giọng nói trầm thấp của Trần Vọng Dã vang lên bên tai tôi:

“Vì vậy, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau.”

“Dương Văn Nguyệt, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”

*

Trần Vọng Dã nhanh chóng chứng minh bằng hành động rằng cậu ấy không nói suông.

Nhóm của chúng tôi nhận được một dự án mới, và cấp trên thông báo rằng Trần Vọng Dã sẽ tham gia cùng chúng tôi.

Tôi không biết cậu ấy đã tranh thủ cơ hội này như thế nào.

Chẳng lẽ Chủ tịch Trần thực sự thay đổi ý định, muốn bồi dưỡng cậu ấy?

Mặc dù Trần Vọng Dã mới học năm nhất đại học, nhưng trước đó cậu ấy đã lưu ban và học lại, năm nay cậu ấy đã 21 tuổi.

Hoàn toàn có thể tham gia vào dự án.

Cấp trên ám chỉ: “Tiểu Dương, cô là trưởng nhóm, hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”

Tôi: “…”

May mắn là Trần Vọng Dã làm việc rất nghiêm túc, khả năng của cậu ấy vượt xa sự mong đợi.

Cậu ấy cũng không bao giờ dựa vào thân phận của mình để đòi hỏi sự đối xử đặc biệt.

Dần dần, mọi người đều hạ bớt đề phòng và hòa hợp với cậu ấy.

Khi dự án gần thành công, nhóm chúng tôi mời khách hàng đi ăn.

Hôm đó, tôi tình cờ có một bản kế hoạch cần làm nên ở lại công ty làm thêm giờ.

Sự việc ngoài ý muốn xảy ra như vậy.

Mười giờ tối, đồng nghiệp Tiểu E bất ngờ gọi điện cho tôi:

“Trưởng nhóm, không hay rồi, Trần Vọng Dã đã đánh nhau với khách hàng rồi.”

“Cái gì?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là, Trần Vọng Dã không phải là người bốc đồng như vậy.

“Trưởng nhóm, không thể trách Tiểu Trần, lý do cậu ấy đánh người là… là vì cô.”

Tôi lưu lại bản kế hoạch, vội vã xách túi chạy đến nhà hàng.

Trên đường đi, Tiểu E giải thích ngọn ngành.

Người đại diện khách hàng lần này là một người đàn ông trung niên béo mập háo sắc.

Trong bữa ăn, sau khi uống say, ông ta hỏi: “Cô Tiểu Dương của các cậu sao không đến?”

“Trưởng nhóm hôm nay ở lại công ty làm thêm giờ.”

“Thế thì không được, tôi đến đây là vì cô ấy, có cô ấy thì dự án này mới dễ bàn…”

Lúc này, đồng nghiệp đã nhận ra có điều không ổn, cố gắng bảo vệ tôi:

“Chúng tôi thảo luận với ông cũng vậy thôi, nội dung dự án không thay đổi.”

Người đại diện khách hàng vẫy tay:

“Tôi chỉ cần Tiểu Dương! Tôi hiếm khi gặp được cô gái như cô ấy, không chỉ xinh đẹp mà ánh mắt nhìn người khác còn lạnh lùng nhưng lại có chút quyến rũ. Chỉ cần cô ấy liếc nhìn tôi một cái, tôi cảm giác toàn thân như bị mềm nhũn.”

“Nhanh gọi cho Tiểu Dương đi, hôm nay cô ấy mà làm tôi hài lòng thì dự án… Á!”

Chưa kịp nói hết câu.

Nắm đấm của Trần Vọng Dã đã lao đến.

Cảnh tượng ngay lập tức mất kiểm soát, đồng nghiệp mới bất đắc dĩ gọi điện cho tôi.

Khi tôi đến nơi.

Phòng riêng đã trở nên hỗn loạn.

*

Trần Vọng Dã không biết rằng đồng nghiệp đã gọi điện cho tôi.

Cũng giống như tôi không biết Trần Vọng Dã lúc này đang nghĩ gì —

Cậu ấy chìm trong cơn thịnh nộ dữ dội.

Như một con quái thú mất lý trí.

Người đại diện khách hàng đầu hói co rúm lại ở góc phòng, sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Các cậu sao lại đánh người chứ! Tôi sẽ chấm dứt hợp tác và báo cho Chủ tịch Trần biết!”

“Ông cứ việc.”

Trần Vọng Dã bình tĩnh một cách khác thường.

Nhưng càng bình tĩnh thì càng trở nên đáng sợ.

Những người đi cùng khách hàng đều sững sờ, không ai dám ngăn cản.

Có lẽ họ cũng không ưa gì người đầu hói này.

Trần Vọng Dã từng bước tiến lại gần.

Trong đầu cậu, chỉ toàn là hình ảnh của Dương Văn Nguyệt.

Là nụ cười của cô.

Là cái nhíu mày.

Là khi cô tức giận.

Từng chi tiết nhỏ của cô.

Và, sự mềm mại của đôi môi cô.

Trần Vọng Dã sớm nhận ra rằng cậu có một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Dương Văn Nguyệt.

Mỗi khi nghĩ đến việc cô đứng cạnh người đàn ông khác.

Mỉm cười, nhíu mày, tức giận với người khác.

Trong lòng Trần Vọng Dã lại dâng lên một cơn giận dữ.

Một cơn giận muốn kéo tất cả đồng quy vu tận.

Dương Văn Nguyệt luôn lúc gần lúc xa, như một vị thần.

Cậu hận không thể cúi rạp dưới chân cô, hôn lên đầu ngón chân cô.

Những gã đàn ông bẩn thỉu này, dựa vào đâu mà dám thèm muốn cô?

Hai năm trưởng thành, Trần Vọng Dã đã sớm trở nên trầm ổn, cũng càng giỏi ngụy trang.

Nhưng không ai biết rằng, chỉ riêng trong chuyện liên quan đến Dương Văn Nguyệt, cậu cực đoan đến mức đáng sợ.

Thế mà tên đầu hói vẫn tiếp tục kích động cậu:

“Cậu… cậu… có phải cậu thích cô nàng đó không?”

“Nói sớm đi chứ, tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi rồi sẽ trả lại cho cậu…”

Chơi đùa?

Thật đáng chết!

Ông ta thật sự đáng chết.

Trần Vọng Dã không nói một lời, cúi xuống nhặt một mảnh chai vỡ trên sàn.

Rồi cậu giơ cao tay…

Đột nhiên có ai đó gọi cậu:

“Trần Vọng Dã!”

Giọng nói ấy xé toạc sự hỗn độn, giúp cậu tìm lại chút lý trí.

Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói lao đến.

Cô nắm lấy tay còn lại của cậu.

Cúi xuống, hôn vào lòng bàn tay:

“Trần Vọng Dã, bình tĩnh. Tôi ở đây rồi…”

Trần Vọng Dã sững sờ.

Cảm giác của đôi môi ấy khiến cậu run rẩy.

Khiến toàn thân cậu run rẩy, mê muội.

Dương Văn Nguyệt giữ lấy mười ngón tay của cậu, như thể muốn khóa lại nụ hôn ấy trong lòng bàn tay cậu:

“Ngoan, thu tay lại.”

Trần Vọng Dã nhận lệnh.

Cậu lập tức buông mảnh chai vỡ ra.

Cậu cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói: “Nghe theo chị hết.”

*

Đồng nghiệp ở lại giải quyết hậu quả.

Tôi “áp giải” Trần Vọng Dã về nhà.

Ban đầu tôi định đưa cậu ấy về trường.

Nhưng giờ này, ký túc xá đã đóng cửa.

Cuối cùng, tôi vẫn đưa cậu ấy về căn biệt thự ấy.

Hai năm rồi không đến đây, bố cục và cách bài trí không có gì thay đổi.

“Hôm nay vất vả rồi, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.”

“Chị không trách tôi sao?”

“Trách cậu chuyện gì?” Tôi hỏi lại, “Cậu vì bảo vệ tôi nên mới xúc động như vậy. Mặc dù xúc động là không đúng, nhưng dù sao, tôi cũng không nên trách người đã bảo vệ mình.”

Trần Vọng Dã giống như thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy cúi đầu xuống, tựa vào vai tôi:

“Tôi xin lỗi.”

“Không sao, việc hợp tác có thể bàn lại.”

“Tôi biết chị rất kỳ vọng vào dự án này, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp cho lỗ hổng này.”

Tôi vỗ nhẹ cậu ấy: “Đúng là tôi rất chờ mong tiền thưởng của dự án này, nhưng không có nghĩa là tôi muốn bị người khác sỉ nhục.”

Trần Vọng Dã cử động đầu.

Cổ tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Sau đó, cậu ấy bắt đầu không an phận.

Dán vào phần vai cổ của tôi, cẩn thận hôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner