Trải qua thăm dò, phát hiện tôi không có ý định đẩy cậu ấy ra.
Cậu ấy bèn nâng mặt tôi lên, nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn.
Nụ hôn này, thâm nhập hơn trước đây.
Cũng mãnh liệt hơn.
Không biết từ lúc nào, lưng tôi đã dựa vào bàn học.
Cái bàn mà trước đây tôi từng dạy kèm tiếng Anh cho cậu ấy.
Một tay của Trần Vọng Dã từ từ đi xuống:
“Chị , trong thời gian xa cách, tôi rất nhớ chị. Chị có bao giờ nhớ đến tôi không?”
“Không.”
Tay cậu ấy hơi dùng lực: “Tối nay không được nói dối.”
“… Nhớ.”
“Nhớ như thế nào?” Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, đầy mê hoặc, “Khi nhớ đến toi, chị có như thế này không?”
“Thế còn cậu?” Tôi ném lại câu hỏi, “Cậu nhớ thế nào?”
Cậu ấy cười khẽ, kéo tay tôi đặt lên mình.
“Tôi vừa nghĩ đến chị, vừa thế này.”
May mà ánh sáng mờ ảo, che giấu khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
Trần Vọng Dã trêu chọc nửa ngày, sau đó hỏi tôi: “Được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Cậu ấy dùng tay còn lại cởi cúc áo sơ mi trắng.
“Chị à, hai năm trước tôi đã muốn làm như thế này rồi.”
“Chị hôn tôi, được không?”
Tôi chợt nhận ra.
Cuốn lịch trên bàn, chính là ngày hôm nay.
Tháng 4 năm 2026.
Giấc mơ là thật.
*
Trần Vọng Dã lần đầu trải nghiệm, không biết mệt mỏi.
Cậu ấy mới chỉ 21 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi đầy năng lượng.
Mãi đến sáng, cậu ấy mới chịu buông tôi ra.
Trước khi đi ngủ, cậu ấy đầy mong đợi hỏi: “Chị à, tôi biểu hiện thế nào?”
Tôi đáp: “Rất tốt.”
Cậu ấy lập tức tràn đầy năng lượng, còn muốn tiếp tục thể hiện.
May mà tôi kịp đẩy cậu ấy ra.
Sau đó không biết sao, tôi và cậu ấy phát triển thành mối quan hệ… bạn giường.
Trần Vọng Dã, với vai trò bạn giường, không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Cùng lúc đó.
Trần Vọng Dã cũng không quên lời hứa sẽ bù đắp lỗ hổng trong dự án.
Cậu ấy đã làm đúng lời hứa, thậm chí còn một mình gánh chịu trách nhiệm khi đắc tội với đại diện khách hàng mà không làm liên lụy đến đồng nghiệp nào.
Sau đó, cậu ấy tìm đến một người bạn thân.
Người bạn ấy có mối quan hệ rất tốt với công ty đối tác.
Sau vài lần trao đổi, bên kia đã đồng ý thay đổi đại diện khách hàng và tiếp tục thúc đẩy dự án.
Người đại diện mới là một cô gái, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.
Ngày đầu tiên cô ấy tiếp nhận công việc đã đến xin lỗi tôi.
Cô ấy nói: “Người trước đây đã nói lời không hay, xúc phạm đến cô, vốn dĩ là chúng tôi phải đến xin lỗi.”
Nhìn vào tấm danh thiếp của cô ấy, tôi cảm thấy có chút quen thuộc:
“Chị cũng từng nhận được sự hỗ trợ của bà Lý Lan phải không?”
“Đúng vậy! Còn cô thì sao?”
“Trước đây tôi đã thấy tên chị trong danh sách những người nhận hỗ trợ.”
Tuyệt quá, chúng tôi đều có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình.
Sau đó, việc hợp tác diễn ra rất suôn sẻ.
Tôi cũng nhận được tiền thưởng dự án.
Xuân đi, hạ đến.
Tháng 8, tôi gặp một đối tượng xem mắt.
Có lý do để làm vậy.
Đối tượng xem mắt này, tôi đã gặp một lần vào nửa năm trước.
Do một chị đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu.
Điều kiện của anh ta cũng không tệ, không phải kiểu người kỳ quặc, nhưng tôi không có cảm giác với anh ta.
Suốt nửa năm qua, đối phương nhiều lần muốn hẹn gặp lại tôi.
Đều bị tôi khéo léo từ chối.
Cho đến tuần trước, chị đồng nghiệp hơi khó xử đến tìm tôi:
“Tiểu Dương, em đi ăn với anh ta thêm một bữa nữa nhé, hình như anh ta thật sự thích em đấy.”
“Chị à, dù ăn bao nhiêu bữa em cũng không thể chấp nhận anh ta đâu.”
“Chị hiểu rồi, chị không ép em, chỉ là muốn em gặp mặt anh ta lần cuối, nói lời từ chối dứt khoát để anh ta hoàn toàn bỏ cuộc, được không? Anh ta có vẻ khá kiên trì…”
“Được rồi.”
Coi như là nể mặt chị đồng nghiệp.
Tối thứ bảy, tôi đi đến buổi hẹn.