Tôi nói: “Tôi đã có bạn trai rồi, từ giờ đừng hẹn gặp tôi nữa.”
“Có khi nào?”
“Gần đây thôi.”
Anh ta rất thất vọng, nhưng cũng đành chấp nhận.
Anh ta nói đã chuẩn bị một món quà cho tôi.
Một bông hồng bất tử.
Tôi không muốn nhận nên đưa tay đẩy lại.
Vào khoảnh khắc đó.
Tôi cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn lạnh lẽo.
Theo phản xạ quay đầu lại.
Trần Vọng Dã đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhìn tôi.
*
Tôi gần như bị Trần Vọng Dã vác về nhà.
Cậu ấy đã nghỉ hè, lại chuyển về biệt thự.
Cậu ấy ném tôi lên giường, điều chỉnh ánh sáng đèn mờ hơn.
Sau đó không nói lời nào, xé tung cúc áo sơ mi trắng:
“Chị à, anh ta là ai?”
“Là đối tượng xem mắt.”
Tay cậu ấy khựng lại rồi bất giác dùng sức.
Da tôi vốn dễ để lại dấu vết, cú này của cậu ấy liền khiến ngực tôi xuất hiện vết đỏ.
“Mặc váy ngắn thế này là để gặp anh ta sao?”
Tức giận rồi à?
Tôi mỉm cười thầm, cố ý trêu cậu ấy: “Đúng vậy.”
Trần Vọng Dã tức giận cắn loạn lên da tôi.
Cơn giận dữ như bão tố, tôi đều chịu đựng.
Hôm nay, Trần Vọng Dã còn dữ dội hơn mọi khi.
Bóng dáng đan xen của chúng tôi phản chiếu trên tường.
Phản ánh nhịp điệu thăng trầm.
Mồ hôi từ trán cậu ấy nhỏ xuống.
“Dương Văn Nguyệt, nhìn anh này.”
Sự hung hăng qua đi, là lời cầu xin:
“Anh mới là cún con ngoan của chị, đừng bỏ rơi anh nữa, được không?”
“Được.”
“Sau này chị sẽ không gặp lại anh ta nữa chứ?”
“Vốn dĩ không có ý định gặp lại.”
Tôi giải thích cho Trần Vọng Dã về mọi chuyện.
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm: “Sau này cũng không được gặp bất kỳ đối tượng xem mắt nào nữa.”
“Chị không có ý định xem mắt nữa.”
Tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu ấy, khẽ nói:
“Vì chị đã có bạn trai rồi mà.”
Toàn thân Trần Vọng Dã run lên, hạnh phúc: “Cuối cùng chị cũng đồng ý để anh lên chính thức rồi sao?”
“Ừ, chị đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù không cùng thế giới thì cũng có thể thử mà.”
Một người bạn trai vừa có ngoại hình, gia thế và thể lực xuất sắc như vậy.
Không thử thì phí quá.
Trần Vọng Dã còn quyết tâm hơn tôi.
Cậu ấy nở nụ cười, trong ánh mắt chứa cả dải ngân hà:
“Dương Văn Nguyệt, chị yên tâm.”
“Anh sẽ phá vỡ rào cản giữa hai thế giới cho chị.”
*
Ngày hôm sau, chúng tôi ngủ đến trưa mới dậy.
Là tiếng chuông cửa đánh thức chúng tôi.
Trần Vọng Dã hôn lên mặt tôi một cái, lưu luyến không rời đi mở cửa.
Là bạn thân của cậu ấy.
“Ôi trời!” Bạn thân của cậu ấy nhìn thấy những vết cào và hôn trên người cậu ấy thì sốc nặng: “Cậu có người yêu rồi à?”
“Đúng thế.”
Trần Vọng Dã tự hào ưỡn ngực:
“Từ nay về sau, tớ khác đám FA các cậu rồi.”
“Thật đáng ăn đòn!”
Tôi thay đồ xong, bước ra ngoài: “Ai đến thế?”
Bạn thân của cậu ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt trợn to hơn cả quả chuông đồng:
“Là cô ấy? Gia sư đó của cậu!”
“Không sai, Văn Văn nhà tớ.” Giọng điệu Trần Vọng Dã đắc ý.
“Cậu đó, không phải đã nói với tớ, phụ nữ trên thế giới có chết sạch cũng sẽ không thích cô ấy sao!”
Vừa mới nói xong, căn phòng yên tĩnh.
“Việc đó, người anh em à xin lỗi nha, tớ không cẩn thận nói ra rồi…”
Người bạn thân lúng túng che miệng.
“Anh đã nói như vậy.”
Trần Vọng Dã thẳng thắn thừa nhận.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ấy ngoan ngoãn giơ tay lên, tự tát vào mặt mình:
“Chị à, đừng giận, cái tát này anh đánh thay chị rồi.”
*
Sau đó, là nhiều ngày tháng tiếp nối.
Tôi và Trần Vọng Dã đã cùng nhau trải qua rất nhiều mùa.
Chúng tôi đều trưởng thành rất nhanh.
Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không ít lần đối mặt với những sóng gió dữ dội.
May mắn thay, hai chúng tôi luôn phối hợp ăn ý.
Trần Vọng Dã từng bước đối mặt với bố mình.
Cậu ấy tàn nhẫn hơn Chủ tịch Trần.
Và thông minh hơn.
Điều quan trọng nhất là, cậu ấy có sự giúp đỡ của nhà họ Lý.
Trước đây, cậu ấy từng lêu lổng, không học hành, cắt đứt liên lạc với ông bà ngoại.
Giờ đây, khi cậu ấy muốn làm nên sự nghiệp, nhà họ Lý vui mừng còn không kịp.
Nhờ có sự hỗ trợ của nhà họ Lý, những người như Trần Như Sơn chẳng là gì cả.
À phải, Trần Như Sơn đã bị bỏ tù.
Vì cờ bạc và chơi gái.
Hai người anh còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, một người bị gãy chân, người kia đụng độ kẻ thù, phải trốn ra nước ngoài.
Có tin đồn nói rằng, kết cục thảm hại của ba người này đều là tác phẩm của Trần Vọng Dã.
Mọi người trong công ty sợ cậu ấy.
Họ nói cậu ấy như một con thú hoang không thể thuần phục.
Còn tôi, có một biệt danh mới.
“Người thuần hóa thú.”
Tôi là giới hạn cuối cùng của Trần Vọng Dã, là sợi dây cương của cậu ấy.
Chỉ cần tôi có mặt, Trần Vọng Dã sẽ ngoan hơn rất nhiều.
Về sau.
Trần Vọng Dã đã “soán ngôi” thành công.
Cậu ấy mang theo thế giới mà mình đã chinh phục được đến cầu hôn tôi.
Ngày cưới.
Hôn lễ được tổ chức đơn giản.
Trợ lý cũ của Lý Lan bay về nước.
Dì ấy phong trần mệt mỏi nói với chúng tôi:
“Trước khi mất, bà Lý đã để lại video cho tất cả các cô gái mà bà ấy từng giúp đỡ, nhưng không may dữ liệu bị hỏng, gần đây mới khôi phục được.”
Tôi lập tức yêu cầu tạm dừng buổi lễ, phát video.
Đây cũng là cơ hội để Trần Vọng Dã gặp lại mẹ mình.
Sau tiếng “xẹt xẹt” nhỏ, Lý Lan xuất hiện trên màn hình lớn.
Trần Vọng Dã khẽ run lên, hơi thở như ngừng lại.
“Dương Văn Nguyệt, chào con. Nếu con đang xem đoạn video này, chắc hẳn con đã đạt được những thành tựu đáng kể.”
“Tuy rằng dì không thể đến tận nơi để chúc mừng con, nhưng dì hy vọng con sẽ luôn được tự do.”
Khi nói đến đây, bà dường như nhớ ra điều gì đó:
“À đúng rồi, dì có một đứa con trai tên là Trần Vọng Dã.”
“Không hiểu sao, dì luôn có cảm giác rằng sau này, hai đứa sẽ gặp nhau.”
“Nếu một ngày con gặp được nó.”
“Xin hãy nhắn giúp dì –“
Bà mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng nói:
“Trên thế giới này, sẽ có người yêu thương nó.”
— HẾT —