10.
Nam chính, sao anh lại cọ cái chân thối đấy vào bắp chân tôi!
Anh không biết bệnh nấm chân cũng lây được sao?
11.
Úc Trầm nhướng mày trêu chọc Tiểu Uyển Uyển.
“Thoải mái sao?”
“Đừng mà……”
Có cảm giác kỳ quái bò lên lưng tôi, đột ngột xua tan cơn buồn ngủ.
Không phải chứ, tôi vẫn còn đang ngồi ở giữa hai người đây này, các người có còn coi tôi là một con người hay không?
Tôi không muốn phải nhìn các người play một hiệp đâu.
Chịu không nổi.
Tôi dùng hết sức lực, nhấc chân của Úc Trầm đặt lên bàn.
Anh ta bị động thái bất ngờ của tôi làm cho suýt ngã ngồi trên đất.
“Tiểu Uyển Uyển, Úc Trầm muốn mời cô liếm chân của anh ta.”
Tiểu Uyển Uyển kinh ngạc.
“Cái, cái gì?”
Úc Trầm lên cơn cuồng nộ, vẻ mặt táo bón kinh niên: “Cô làm trò gì đây?”
Tôi để lộ ra ánh mắt háo hức, khát vọng.
“Cô ấy không liếm nhưng tôi muốn liếm, có thể để tôi không?”
Kể từ khi được chẩn đoán 100% mắc bệnh tâm thần, trạng thái tinh thần của tôi ngày càng tốt.
Tôi sẽ tùy ý nổi điên, húc chếc mọi người.
Úc Trầm sợ tới mức lập tức đứng dậy, men theo tường lùi vào góc trong dáng điệu con cua.
“Có gì tốt mà liếm, cái đồ tâm thần nhà cô.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chân anh ta, như si như say: “Thơm quá.”
Úc Trầm: “……”
[Nữ phụ thật quá biến thái, nhưng tôi thích.]
[Cốt truyện đang phát triển theo phương hướng không thể kiểm soát, thậm chí tôi không nhìn ra được nữ phụ tiếp theo sẽ làm ra cái trò điên loạn lông lá gì.]
Đừng nói là mấy người, đến tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đây.
Nam chính sợ hãi tới mức vội vàng tông cửa chạy ra ngoài với vận tốc 100m/s, thậm chí còn đánh rơi một chiếc giày.
Rồi sau đó lại vòng trở về, nhặt lại.
Anh ta hung tợn trừng mắt với tôi, “Tôi sẽ không để cô chiếm tiện nghi đâu.”
Haha, cứ tự nhiên.
Cuối cùng, nam nữ chính cũng không thành công quện nước sốt vào nhau, còn tôi lại thành công bảo vệ cái mạng nhỏ này.
12.
Mẹ của Tiểu Uyển Uyển là quản gia nhà họ Úc, cô ấy vẫn luôn sống cùng mẹ sống trong một góc ở tầng một.
Để tránh hai người bọn họ buổi tối bí mật thông đồng, trộm làm chuyện xấu, tôi đã nhường giường cho mẹ của Tiểu Uyển Uyển, đích thân canh giữ trước giường cô ấy.
Trách không được nam chính mê mẩn nữ chính, dáng người này, xúc cảm này, ai mà không yêu không thích cơ chứ.
[Cảnh báo có sự cố cốt truyện!]
Nam chính có thể thượng, nhưng tôi không thể chạm đúng không?
Cái hệ thống tiêu chuẩn kép chó chếc này.
“Đừng sờ, Nghi Nghi, Uyển Uyển thấy kỳ quái quá.”
Tiểu Uyển Uyển đỏ mặt ôm lấy cánh tay tôi cọ cọ.
Quên mất, nữ chính truyện pỏn cũng có thiên phú dị bẩm.
Nhưng tôi ngủ rồi.
Đang mơ mơ màng màng, tôi loáng thoáng nghe được thanh âm khác thường từ bên cạnh.
“Đừng mà, Nghi Nghi……”
Tiểu Uyển Uyển muốn cự còn nghênh.
“Suỵt, đang làm chuyện vui vẻ, đừng nhắc tới cái người điên đấy.”
Bản thân người điên:……
“Nhỏ giọng một chút, em muốn để mẹ em nghe thấy ư?”
Đồ cầm thú!
Âm thanh vải cọ sột soạt được khuếch đại trong đêm tối.
Tôi lẳng lặng chờ đợi động tác tiếp theo của Úc Trầm.
Thời cơ tới rồi.
13.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, ghé vào bên tai Úc Trầm nói nhỏ:
“Con trai yêu có thể để mẹ chơi cùng không?”
Úc Trầm hét lên như gặp quỷ:
“A ——”
Thành công.
Anh ta há mồm thở dốc: “Sao cô lại ở chỗ này?”
“Tôi cùng Uyển Uyển đã kết nghĩa tỷ muội, giờ đây đã là chị chị em em, đương nhiên phải ngủ cùng nhau.”
Tiểu Uyển Uyển có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
Tôi khiêu khích: “Úc Trầm, anh không sao chứ, có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?”
Úc Trầm nghiến răng nghiến lợi: “Không cần, đi bệnh viện làm gì, thân thể tôi tốt lắm.”
Nói xong, anh ta lập tức kéo quần lên rồi chạy.
Vài ngày liên tiếp cũng chưa dám quay lại làm phiền Tiểu Uyển Uyển.
Chỉ có tôi biết rằng trong buổi tối nóng bỏng lần trước, “hùng ưng” của Úc Trầm đã chết trận, bệnh viện nam khoa giờ đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh ta.
Cỏ đã bị nhổ tận gốc, gió xuân có thổi đến chếc cũng không thể mọc lại.
Tôi lại ngon giấc vài ngày tiếp theo.