14.
Hôm nay, tôi đang ngồi trong thư phòng soạn đề, đột nhiên nhận được cảnh báo sự cố cốt truyện.
Nam chính đã như vậy, còn có thể gây ra cảnh báo sao?
Anh ta dùng thuốc?
Đột nhiên, tôi nhìn thấy nam chính lén lút ôm một túi thuốc vào phòng.
Hai chữ “Nam Khoa” trên túi thuốc to đến lóa mắt.
Tôi hồi tưởng lại tóm tắt cốt truyện một chút.
ĐM, nữ chính gặp nguy hiểm!
Cốt truyện giả lập nữ chính có một người dì kế độc ác.
Thấy nữ chính lớn lên xinh đẹp, liền vì tiền mà đem bán nữ chính cho một thằng cha già bụng phệ.
Kể từ đó, thiết lập nữ chính bị ảnh hưởng nặng nề, cốt truyện thay đổi, toàn bộ câu chuyện lao dốc và phát điên.
Mẹ nó, so với nữ phụ độc ác của tôi còn ác hơn.
Tiểu Uyển Uyển cố lên, tôi tới cứu cô đây.
15.
Thời điểm tôi tiến vào khách sạn, hệ thống đã phát cảnh báo lần thứ N.
Tôi gõ cửa phòng bọn họ.
“Hoàng tiên sinh, tôi là phục vụ phòng.”
“Biến biến biến.”
Tôi bóp cổ họng, giả giọng: “Tôi được Tiêu phu nhân đặc biệt căn dặn phục vụ ngài, ngài xác định không cần ư?”
Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, cửa phòng được mở ra.
Đôi mắt lác của Hoàng đê tiện láo liên như rắn độc dính chặt vào người tôi.
“Tốt tốt tốt, tiểu mỹ nhân mau vào đi, chúng ta cùng nhau vui vẻ.”
Tôi vội vàng vào cửa, nhìn một vòng đánh giá tình hình.
Tiểu Uyển Uyển quần áo hỗn độn nằm trên giường, mặt ửng hồng bất thường.
Còn tốt, tên cầm thú này chưa kịp làm gì.
16.
Hoàng đê tiện, một lão hói đầu, ôm tôi từ phía sau.
“Tiểu mỹ nhân, em trông thật lẳng lơ.”
Đại gia gia, tuyến lệ của ngài nối liền với bàng quang sao, nếu không sao hai mắt hạt đậu của ngài lại chảy nước tiểu, nhìn cái gì cũng thấy lẳng lơ vậy?
Tôi cố nín nhịn không nôn cơm tối qua ra.
“Ông chủ, chúng ta cùng chơi trò chơi, vui vẻ một chút nhé?” Tôi làm nũng.
“Được được được.”
Hoàng đê tiện hưng phấn nghe theo tôi chỉ dẫn mà ngoan ngoãn nằm lên giường.
Tôi bịt kín mắt lão, trói chặt bốn chân.
“Tiểu mỹ nhân chơi cũng thật hoang dã.”
Còn hoang dã hơn nữa cơ.
Tôi vung chiếc roi da nhỏ lên, quất một cái thật mạnh vào cái bụng bia của lão.
Tiếp đó là tay, chân, rồi lại tay,….
Lão ta như lợn chờ làm thịt, bị tôi tùy ý dày vò.
“A a a a a —— cái đồ tiểu tiện nhân nhà mày ——”
Ồn chết đi được, tôi cởi tất nhét vào miệng lão.
“Kêu, kêu đi, ông có kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu đâu.”
“Không phải ông thích chơi thật kích thích, thật náo nhiệt à, thế này đã đủ kích thích, đủ náo nhiệt chưa?”
Không chơi chết người là được.
Tôi dùng đôi chân bẹt của mình dẫm lên cái mặt lợn của lão.
Có một giây lão ta thậm chí còn lộ ra vẻ mặt sướng mất hồn, khiến kẻ biến thái như tôi cũng phải nghi ngờ nhân sinh nhân thế.
“Bang” Tôi cho lão một cái tát.
“Vừa mới mắng ai?”
“Mắng tôi, mắng tôi, tôi là tiểu tiện nhân.”
“Không biết xấu hổ, già như vậy, da xệ đến tận gót chân, còn dám tự nhận là tiểu, lão tiện nhân.”
Hoàng đê tiện khóc, sau đó bị tôi quất đến bất tỉnh.
Tôi móc di động ra chụp cho lão mấy chục bức chân dung nghệ thuật.
Nếu bán cho paparazzi, vừa kiếm được bộn tiền, lại làm lão thân bại danh liệt.
Tôi lấy di động lão ra gửi cho Tiêu phu nhân một tin nhắn:
“Tiểu cô nương có chút vấn đề, bà tới đây nhìn xem sao lại thế này, không thì đừng bàn chuyện hợp tác nữa.”
“Ông chủ Hoàng đừng nóng vội, tôi tới ngay đây.”
Tôi cho Hoàng đê tiện uống một vỉ Viagara, không quá nửa giờ lão ta nhất định sẽ dục hỏa đốt người.
Tiêu phu nhân mau mau hưởng thụ đi.
Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.
17.
Tiểu Uyển Uyển trúng dược, cả người ướt đẫm như được vớt ra từ trong bể nước.
Thân thể bất giác run run.
“Nóng, nóng quá, đừng chạm vào tôi.”
“Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Tôi ôm lấy Tiểu Uyển Uyển, trấn an cô nàng.
Sau đó lập tức đem cô ấy đến bệnh viện.
Mới tới nơi liền thấy Úc Trầm vội vàng chạy đến.
Anh ta nhìn Tiểu Uyển Uyển nằm trên giường, khóc đỏ mắt.
“Uyển Uyển em đợi chút, anh tới giúp em.”
Anh ta lập tức tháo thắt lưng, định làm giải dược cho Tiểu Uyển Uyển.
Vừa thoát khỏi đầm rồng lại lao vào hang hổ, chê tôi chết không đủ nhanh à?
Tôi khinh thường liếc anh ta một cái, khinh bỉ nói: “Anh xác định là anh có thể giúp được?”
Lòng tự trọng của Úc Trầm lập tức hứng chịu đả kích.
Tâm như tro tàn, anh ta ngồi xổm trên mặt đất, bất lực nổi điên.
Một quyền lại một quyền đấm ngực.
“Ta sao lại vô dụng như vậy! Nó mọc trên người ta rốt cuộc là có tác dụng gì.”
Tôi suy nghĩ một hồi.
“À… Có lẽ vẫn còn tác dụng trang trí đấy.”
Úc Trầm càng khóc to hơn.
Anh ta móc di động ra, yên lặng bấm số.
18.
“Quý Ngôn, tôi từ bỏ, Uyển Uyển nhường cho anh vậy.”
Quý Ngôn là nam phụ si tình nhưng cầu mà không được trong truyện.
Giống như mọi nam phụ khác, anh ta luôn luôn xuất hiện bên cạnh nữ chính khi cô ấy cần, cho nên nam chính vô cùng chán ghét anh ta.
Úc Trầm nói ngắt quãng:
“Uyển Uyển là một cô gái nhỏ không có cảm giác an toàn, yêu âm nhạc, sợ bóng tối, quen ngủ khỏa thân, thích che giấu tâm tình, thích túi xách, thích quần áo, có thói quen khoanh tay lạnh lùng mà tự đấu tranh, đôi khi đột nhiên không biết phải làm thế nào, sẽ thu mình, có khi lại vô cớ cảm thấy cô đơn, cảm thấy sợ hãi không thể chống lại, không nói nhiều nhưng thực ra lại nói rất nhiều……”
Úc Trầm ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung, một giọt nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống.
Trong khi anh ta đang lảm nhảm, vài bác sĩ đã chạy đến.
“Nếu tôi không cứu được Uyển Uyển, chi bằng lựa chọn buông tay. Nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi tới, bằng không Uyển Uyển sẽ nhiễm bệnh.”
Tôi nói này nam chính, xin anh đừng tự mình đa tình.
[Huhuhu, mắt tôi sắp đ.ái rồi.]
[Đừng dùng tình cảm trong truyện pỏn để làm mềm lòng tôi.]
[Đá gãy ciu nam chính làm gì chứ! Nữ phụ cô chỉ mất đi tính mạng của mình, nhưng thứ anh ta mất đi chính là tình yêu a a a~~~]
Tôi: “???”
Tôi phục, tôi nói này, đã não tàn thì đừng lên mạng đọc tiểu thuyết nữa.
“Cảm tạ tiểu tỷ tỷ “Tôi không phải thằng ngu trong yêu đương” tặng thưởng, công năng chữa trị tàn khuyết của nam chính đã đươc mở, dự tính chữa trị sẽ hoàn thành trong hai giờ.”
Tôi: “!!!”
Thật vất vả lắm mới khiến anh ta an phận một thời gian, các người lại gây phiền toái cho tôi.
Nam chính nam phụ đều cùng tới, chưa nói tới chuyện tôi phải chếc, ngay cả nữ chính cũng không thể sống sót qua đêm nay.
Tôi giật lấy di động: “Anh ta lên cơn điên đấy, đừng tin.”, sau đó dập điện thoại.
“Đại ca, vấn đề chuyên môn có thể giao cho người có chuyên môn làm, chuyện chữa bệnh hãy để cho bác sĩ, đừng bị tiểu thuyết làm đầu óc mê muội, không có đàn ông thì Uyển Uyển vẫn có thể sống sót.”
Úc Trầm ngây ngẩn cả người, như là lần đầu tiên nghe được chuyện thần kỳ đến vậy, vẻ mặt như tắc bể phốt vừa được thông, nghệt ra ngu xuẩn.
Rốt cuộc ở trong truyện pỏn, bị hạ dược chỉ có thể vùi đầu ra sức làm làm làm.
“Úc Trầm, điều anh phải làm bây giờ là tìm ra kẻ đầu sỏ khiến Uyển Uyển thành như vậy.”
“Có đạo lý.”
Úc Trầm ánh mắt kiên định.
“Trời lạnh rồi, cho Tiêu gia phá sản thôi.”
Tôi: “……”
Đây là cái sách tạp phẩm gì vậy, thể loại nào cũng có.
Nam chính này còn trẻ như vậy bỗng nhiên trở nên già dặn, còn học được mấy lời của tổng tài bá đạo.