Giọng hát ấm áp, hơi khàn vang lên, động tác uống rượu của tôi dừng lại, trợn tròn mắt nhìn lên sân khấu.
Lộ Ngạn mặc sơ mi đen đang ngồi trên ghế gảy đàn ghi-ta, dây chuyền màu bạc tỏa sáng lấp lánh trên cổ hắn, khiến đám người ồn ào bỗng im lặng, ánh đèn mê ly cũng biến mất, tôi chỉ có thể nhìn vào mắt hắn, nhìn ánh sáng nhàn nhạt trong đôi mắt ấy.
Mấy cô gái bên dưới đều bị cuốn hút, sôi nổi bàn luận tí nữa phải đi xin Wechat.
Tất cả tựa như khoảnh khắc mà lần đầu chúng tôi gặp nhau ấy.
Chẳng qua lần này tôi không đi về phía hắn.
Lộ Ngạn một tay cầm đàn ghi-ta, chậm rãi đi xuống sân khấu, cười với tôi: “Thêm Wechat nhé?”
Cả quán bar bỗng chốc ầm ĩ, tôi cảm thấy trái tim bình tĩnh như nước của mình bỗng nổi gợn sóng.
Tôi phức tạp nhìn Lộ Ngạn:
“Phải vậy sao?”
Không phải là tôi coi thường bản thân, tôi có thể nhìn ra Lộ Ngạn thật sự thích tôi, nhưng sự thích của hắn là thích tôi như thế nào? Hay là vì lúc ở bên tôi, tôi chăm sóc hắn tỉ mỉ, cẩn thận, không bao giờ vì hắn ngoại tình mà làm ầm ĩ với hắn, thích tôi vì tôi hiểu chuyện mà thôi.
Tôi cảm thấy có lẽ bây giờ tất cả mọi thứ mà hắn đang làm là vì trong tiềm thức của hắn, tôi luôn ở thế yếu hơn, hắn luôn toàn quyền khống chế mối quan hệ của chúng tôi, bây giờ hắn bị một đứa la liếm là tôi đá nên mới không cam lòng mà thôi.
Đám người chậm rãi tản ra, Lộ Ngạn chào một tiếng với sân khấu, âm nhạc tiếp tục, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa vào ghế sô pha, thở dài.
“Lời em nói ngày hôm đó, anh về nghĩ lại thì đúng là như thế thật.”
“Mấy năm qua chúng ta ở bên nhau lúc nào cũng là em xin lỗi anh, em trả giá cho anh rất nhiều, ngược lại anh vẫn luôn làm em tổn thương, em rời khỏi anh, anh có thể hiểu được.”
Biểu cảm hắn hơi ngập ngừng tựa như có mấy lời rất không muốn nói nhưng không nói không được, giọng nói hơi thô:
“À… sau này anh sẽ sửa, anh sẽ đối xử tốt với em, cũng sẽ không qua lại với người phụ nữ khác, em có thể — —”
Như nhớ tới câu nói tuyệt đối sẽ không nhai lại cỏ ngày đó, mặt hắn đỏ lên, trông như vừa mới ra một quyết định trong lòng:
“Có thể quay lại với anh không?”
“Xin lỗi em, trước đây là anh không tốt!”
Tôi kinh ngạc mà nhìn Lộ Ngạn, còn tưởng hắn bị ai chiếm xác ấy chứ.
Lộ Ngạn luôn cao ngạo hất cằm nhìn tôi thế mà cũng xin lỗi, còn chủ động xin quay lại với tôi.
“Ai chỉ anh làm cái này?” Trong lòng tôi biết đây chắc chắn không phải phong cách làm việc của hắn, có ai đó đã chỉ hắn làm vậy.
Lộ Ngạn mím môi: “… Mấy anh em của anh, sau khi chia tay em, họ nói với anh bình thường anh thật là quá đáng, nói rằng muốn theo đuổi được vợ thì không được ch/ế/t vì sĩ diện — —”
Nói tới đây, có vẻ hắn đã tới cực hạn rồi:
“Cho nên em có muốn quay lại với anh không?”
“Anh tốt hơn những đối tượng xem mắt của em nhiều, em từng quen anh, sau này thấy ai chắc cũng chướng mắt nhỉ? Còn có cái tên sếp hôm đó của em, vừa nhìn đã biết là cái đồ văn phòng không thú vị, chỉ biết nói chuyện công việc với em, chúng ta đã ở bên nhau ba năm, chúng ta mới là thích hợp nhất.”
Tôi trả lời một nẻo: “Anh làm cách nào để ông chủ đồng ý cho anh hát thế này?”
Lộ Ngạn cong môi: “Anh mua luôn cửa hàng của hắn, bây giờ anh mới là ông chủ.”
“Em thích cửa hàng này à? Anh tặng em.”
“Không cần.” Tôi uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly, xách túi đứng dậy.
“Cảm ơn ý tốt của anh, hát hay lắm, nhưng mà quay lại thì thôi.”
Không khí lắng đọng lại, Lộ Ngạn mím môi, không cảm xúc nhìn tôi.
“Tại sao?”
Lộ Ngạn có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, dù không vui nhưng cặp mắt kia vẫn luôn sáng ngời, ướt át, hiếm khi thấy hắn lạnh lùng như vậy.
“Bởi vì…”, tôi cười, “Từ trước đến nay tôi không bao giờ ăn lại cỏ.”
8.
Để thoát khỏi sự dây dưa của Lộ Ngạn, tôi tự nguyện nhận đi công tác, đi đến nơi khác.
Hạng mục này đã đàm phán gần xong rồi, tối đó lúc cùng nhau ăn tối, ánh mắt của vị sếp tổng của công ty đối phương khiến tôi không thoải mái cho lắm.
“Tiểu Chu nè, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tên đàn ông trung niên bụng bia đầu trọc không ngừng hỏi tôi.
Tôi phiền chán nói:
“27”
“Chưa có người yêu nữa, có phải là chỉ quan tâm tới công việc không phải không?” Gã vừa cười hí hí vừa sát sát lại gần tôi, còn đòi xem tướng tay cho tôi, bị tôi có lệ đối phó.
Trước đây tôi cũng từng đụng phải không ít mấy kẻ như này, bọn chúng nghĩ mấy cô gái trẻ sẽ vì chuyện hợp tác mà cố nén giận, sau đó mượn cơ hội sàm sỡ, trong lòng tôi bực bội, nhưng dự án lần này không nhỏ, tôi chỉ có thể nhịn.
Điện thoại vang lên, là Cố Thịnh gọi tới.
“Đang ăn cơm à?” Hắn nghe thấy bên này có tiếng đàn ông cãi cọ, “Sao lại ồn thế? Anh đã gửi tin nhắn cho lãnh đạo bọn em rồi, ăn no thì đi thôi.”
Tôi cũng không muốn ở lại lâu, nhưng không ngờ cái tên này uống rượu kém như vậy, mới có mấy chai đã nổi điên lên rồi, cứ kéo lấy tôi nói chuyện.
“Con gái còn trẻ lo cho sự nghiệp là tốt, nhưng đôi khi cứ đua mãi như thế cũng không có tác dụng đâu, trên thế giới này có rất nhiều đường tắt, công ty anh còn vài cái dự án, lát nữa đến phòng anh tâm sự…”
Gã đưa thẻ phòng cho tôi, tôi bị mùi rượu hun tới mức không thở nổi, đẩy thẻ phòng lại:
“Trương tổng, dự án này tôi chỉ tham gia với tư cách là nhân viên, ngài có thể tìm lãnh đạo của chúng tôi bàn chuyện.”
Không ngờ gã vừa nghe vậy thì giận tím mặt, đột nhiên dựng đầu tôi dậy:
“Chỉ là một giám đốc cỏn con, mày thể hiện cái gì ở đây!?”
“Một đứa con gái làm giám đốc, không phải là nhờ ngủ mà đi lên à? Mày mẹ nó muốn lập bàn thờ cho kỹ nữ à? Có phải là mày thấy chức của tao không cao không? Mẹ nó, con đ/ĩ chó, dám xem thường tao…”
Sức của đàn ông khi say thật đáng sợ, mấy đồng nghiệp nam bên cạnh khó khăn lắm mới kéo được gã ra, tim tôi đập bình bịch, cổ tay bị nắm đau rát, bị dọa cho choáng váng mà đứng dựa vào một bên.
Đợi đến khi phó tổng ra tín hiệu với tôi, tôi mới phản ứng lại, vội chạy ra cửa, cúi đầu thì thấy, điện thoại còn chưa cúp.