Đưa máy lên nghe, Cố Thịnh không an ủi tôi mà chỉ nói một câu.
“Đợi anh.”
…
Chỗ tôi đi công tác cũng không xa lắm, lái xe phải mất ba tiếng.
Bình thường công việc của Cố Thịnh rất bận, hoạt động của chi nhánh vừa mới đi vào quỹ đạo, không thể thiếu hắn, tôi còn tưởng hắn sẽ gọi video an ủi tôi hoặc là tìm ai đó tới giúp.
Tôi về khách sạn muốn ngủ, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.
Tôi không bật đèn, chỉ mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Thật ra cũng không có gì, loại chuyện như này tôi đã quen rồi.
Trong nhà không thể giúp tôi, hồi học đại học, tôi mượn tiền của mấy khoản vay cho sinh viên, sinh hoạt phí là do tôi thức khuya dậy sớm đi làm thêm kiếm được.
Khi đó mấy tên sếp nam sàm sỡ tôi, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng.
Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, ít ra tôi còn có thể phản kháng lại.
Thời gian qua đi từng chút một, Cố Thịnh mãi vẫn không thấy tin tức.
Tôi lật người cười khổ, đã đến mức này rồi còn ngu ngốc mong chờ cái gì, có lẽ trên người tôi mang theo cái gen bị ghét bỏ giống mẹ tôi thật, mềm yếu y chang bà.
Từ khi sinh ra đến nay, tôi ít khi thấy ba mình.
Tất cả mọi khuyết điểm của con người dường như đều thể hiện ở trên người ông ta, nghiện cờ bạc, không về nhà, không ngừng tìm phụ nữ, lâu lâu về nhà thì sẽ là về đòi tiền.
Chỉ cần mẹ tôi không cho ông ta tiền, ông ta sẽ đánh cả mẹ và tôi.
Từ khi tôi hiểu chuyện, tôi bắt đầu khuyên mẹ ly hôn, ai xung quanh cũng khuyên bà ấy ly hôn.
Nhưng lần nào bà ấy cũng khóc thút thít nói rằng phải cho tôi một gia đình hoàn chỉnh, ch/ế/t sống gì cũng không chịu ly hôn.
Ban đầu tôi không hiểu, rõ ràng ba đối xử với chúng tôi như vậy, sao bà ấy còn nghĩ một gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt cho tôi chứ?
Sau này tôi mới hiểu, thật ra là bà ấy không muốn ly hôn nên mới lấy tôi làm lý do mà thôi.
Mỗi lần ba tôi ngoại tình bị bà ấy phát hiện, bà ấy sẽ la lối, khóc lóc om sòm, cầm dao, cầm dây thừng lên muốn đồng quy vu tận với ba tôi.
Nhưng mà khi ba tôi muốn đi thật, bà ấy lại lúng túng, khóc lóc quỳ xuống đất, ôm lấy chân ba tôi cầu xin ông ta đừng đi.
Người phụ nữ ấy bị sự t/r/a t/ấ/n vô tận làm cho mắc hội chứng Stockholm, bà ấy hận ba tôi nhưng lại không thể rời khỏi ông ta.
Tôi lớn lên trong những ngày tháng vô tận như thế.
Từ nhỏ tôi đã biết, đàn ông đều là đồ không tin cậy, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy.
Tôi không quay lại với Lộ Ngạn vì biết giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, cho dù bây giờ hắn nói ngon nói ngọt ra sao, nhưng sau này hắn sẽ không thay đổi.
Mà tôi không muốn lặp lại bi kịch của mẹ tôi.
Còn về Cố Thịnh, tôi thật sự thích hắn sao?
Đến chính tôi cũng không biết, có lẽ tôi chỉ thích điều kiện tốt của hắn, tính cách tốt bụng, dù sao cũng tốt hơn Lộ Ngạn.
Tôi ngụy trang bản thân để tiếp cận hắn, quyến rũ hắn, nhưng tôi biết rõ tình cảm này đều là giả dối.
Tôi hiếm khi cảm thấy mê man.
Tôi thật sự muốn như thế này sao?
Giây tiếp theo, chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi cuốn chăn xuống giường mở cửa, Cố Thịnh đứng ở cửa đã đổi một bộ vest khác, cắt may thẳng thớm, không hề nhìn ra sự tiều tụy vì mấy tiếng ngồi trên tàu.
“Anh đã hủy bỏ hợp tác với công ty bên kia, cái tên vừa mắng em đã bị sa thải, anh bảo đảm sau này gã sẽ không thể tìm được việc trong cái giới này nữa, em sẽ không phải gặp lại gã.”
Biểu cảm hắn vẫn bình tĩnh, không ôm lấy tôi an ủi, cũng không nói mấy câu dễ nghe.
Nhưng người này chỉ cần đứng ở đây thôi cũng thấy đáng để tin cậy rồi.
Cố Thịnh nhìn đồng hồ: “Còn ba tiếng nữa trời sẽ sáng, hoạt động ngày mai đã bị hủy rồi, em có thể ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi.”
Sau đó dừng một chút, lại bổ sung: “Anh ở ngay bên cạnh, có chuyện gì cứ tìm anh.”
Nói xong hắn định rời đi, giống như là hắn ngàn dặm xa xôi đến bên cạnh tôi chỉ vì nói mấy câu này mà thôi.
Nhưng trong lòng tôi lại lắng xuống một cách kỳ lạ.
Giây phút hắn vừa quay người đi, tôi kéo hắn lại, giữ chặt cổ áo hắn, nhón chân lên.
Mùi bạc hà thoang thoảng giữa cái hôn hơi lạnh.
Tôi nở nụ cười trong nét mặt kinh ngạc của Cố Thịnh:
“Cố Thịnh, chúng ta ở bên nhau đi.”