Tình Yêu Chỉ Đẹp Khi Bạn Tin Nó Thật Sự Tồn Tại

Chương 12



9.

Cảm giác ở bên Cố Thịnh khác hoàn toàn với Lộ Ngạn.

Hắn là kiểu trai thẳng không biết nói mấy câu âu yếm, nhưng hành động lại tỏ rõ sự quan tâm.

Công tác có vấn đề, phản ứng đầu tiên của hắn luôn không phải là an ủi tôi mà là cung cấp cho tôi phương án giải quyết, thường thì những vấn đề tôi nói với hắn hôm nay thì hôm sau đều sẽ biến mất.

Hắn sẽ không nói nhớ tôi, nhưng dù tôi có ngồi chuyến bay trễ nhất trở về cũng đều thấy hắn đã chờ sẵn ở sân bay.

Tôi cảm nhận được một sự hạnh phúc kiên cố chưa bao giờ có.

Nhưng càng hạnh phúc, tôi càng sợ hãi.

Như đang đi trên vách núi, rõ ràng bên dưới là đá, nhưng vừa quay đầu thì lại biến thành vực sâu hun hút.

Tôi bắt đầu sợ hãi Cố Thịnh phát hiện ra gương mặt thật của tôi, phát hiện ra tôi luôn tỉ mỉ ngụy trang trước mặt hắn.

Tôi sợ hắn sẽ không thích bộ mặt thật của tôi.

Sau mấy cơn tuyết, nhiệt độ giảm mạnh, hơn nữa do nhiều công việc quá, rốt cuộc tôi đã ngã bệnh.

Sau khi xin phép lãnh đạo, tôi liền lánh ở nhà.

Tôi không sống cùng Cố Thịnh, tôi sợ thân thiết với hắn quá mức, hắn sẽ phát hiện ra bộ mặt không mong muốn của tôi.

Lúc sốt đến mơ mơ màng màng, hình như tôi nghe thấy chuông cửa vang lên.

Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, mãi đến khi chuông cửa vang lên thêm vài tiếng nữa, tôi mới mở mắt ra.

Tôi lảo đảo đi mở cửa, bên ngoài là Cố Thịnh.

Tay trái hắn cầm một cái hộp giữ ấm, tay phải xách một túi thuốc, bên ngoài hình như có tuyết rơi, trên áo khoác lông dê màu đen của hắn còn dư lại vài bông tuyết chưa kịp tan, lông mi thật dài ướt ướt.

“Nghe nói em bị bệnh.” Hắn đi đến trước bàn ăn, đặt hộp cơm xuống.

“Không được để bụng rỗng mà uống thuốc, em ăn chút cháo đi, anh không biết em thích ăn loại nào nên mua mỗi thứ một ít.”

Vào lúc tôi còn chưa phản ứng lại, hắn đưa tay lên sờ trán tôi, sau đó lại kề trán vào trán tôi rồi khẽ nhíu mày, ngồi xuống sô pha bắt đầu lấy thuốc ra.

“Tình trạng của em bây giờ là bị cảm do lạnh hay là do virus?”

“Trời đông lạnh, chắc là cảm vì lạnh.”

Cố Thịnh lấy ra một hộp thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Tôi trố mắt mà nhìn hắn.

Tôi nhớ rõ khi mới gặp hắn, hắn cũng như thế này, cầm báo cáo nhíu mày xem ở phòng họp.

Khi đó tôi ngồi ở nơi cách xa hắn nhất, giữa chúng tôi cách rất nhiều người.

Hắn ở trên cao như thế, lại xa xôi như thế.

Lạnh lùng… như thế.

Nhưng bây giờ người chỉ đọc dự án có tám con số trở lên đang nhíu mày nghiên cứu hướng dẫn sử dụng của một hộp thuốc nho nhỏ.

Ở trước mặt tôi, đang sống sờ sờ.

Ánh đèn màu cam trong phòng khách chiếu xuống người Cố Thịnh, áo khoác của hắn đặt trên sô pha, áo sơ mi xắn lên cánh tay, ánh đèn nhu hòa ngũ quan hắn, có vẻ dịu dàng hơn mọi khi.

Tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, vang lên khắp đầu óc.

Tôi nghĩ, thôi xong rồi.

Tôi đi qua, rúc vào bên cạnh Cố Thịnh.

Hắn ôm lấy tôi, đắp chăn che cho tôi.

“Sao thế, khó chịu à?”

Tôi vùi đầu vào người hắn, mệt mỏi nói:

“Làm sao bây giờ đây? Cố Thịnh, hình như em càng ngày càng thích anh.”

Hắn nhướng mày: “Chẳng lẽ trước kia không thích?”

“Không phải, ý em là — —”

Tôi không nói nên lời cái cảm giác này, tôi vẫn luôn rất sợ hãi tình yêu, tôi sợ cái cảm giác không thể khống chế này.

Tôi sợ tôi sẽ biến thành người giống như mẹ tôi.

Nhưng mà bây giờ, cảm giác hình như cũng không xấu.

Uống thuốc xong, tôi nặng nề thiếp đi, một đêm không mộng mị, đến khi tỉnh lại cả người tôi đã đổ mồ hôi, đầu vẫn luôn nặng nề bỗng nhẹ hẳn đi.

Tôi xoay người xuống giường, vui vui vẻ vẻ đi tìm Cố Thịnh, muốn nói với hắn hình như tôi khỏe rồi.

“Cố Thịnh — —”

Giây tiếp theo, tôi đứng ở cửa thư phòng, đối diện với gương mặt không cảm xúc của Cố Thịnh.

Trên tay hắn đang cầm quyển sổ ghi chép về hắn của tôi.

Đã lật được một nửa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner