10.
Cố Thịnh đi rồi, không tức giận, cũng không cãi nhau với tôi.
Hắn không nói gì hết, cũng không nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác đứng ở hành lang, muốn gọi hắn nhưng rồi lại không lên tiếng.
Bệnh cảm hình như vẫn còn hơi khó chịu, nhưng mà tôi không còn cảm giác được nữa.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng mình trống trơn, lạnh lẽo, giống như gió lạnh đang tưới vào tim.
…
Hai ngày sau, tôi hết bệnh trở lại đi làm.
Tôi vẫn tăng ca như thường, đến phòng trà rót cà phê, nhưng tôi không còn gặp được hắn nữa.
Thì ra hắn đã muốn tránh, thì tôi sẽ thật sự không gặp được.
Wechat thường ting ting cả ngày, hôm nay cũng không có động tĩnh.
Hắn như thể đã hoàn toàn quên đi tôi.
Đôi lúc tôi còn tìm được niềm vui trong đau khổ, nghĩ may là hắn không sa thải tôi, người này thật sự công tư phân minh.
Đôi lúc lại nhịn không được mà cắn răng, hắn còn không thèm lấy việc công ra để trả thù, coi thường tôi đến mức vậy sao?
Tôi cũng không đi tìm hắn.
Đã bị bắt tại trận còn giải thích cái gì nữa, giải thích thêm cũng không có ích gì.
Với điều kiện của Cố Thịnh, những cô gái có âm mưu với hắn phải xếp thành một đội, chẳng qua do thiên thời địa lợi nhân hòa nên tôi mới thành công mà thôi, cũng không khác gì so với những người đó cả.
Tôi khôi phục lại hoạt động làm việc và nghỉ ngơi trước đây, một mình đi làm rồi một mình tan làm.
Rõ ràng trước đây không cảm thấy gì cả, sau khi quen với cảm giác hai người đột nhiên quay trở lại cuộc sống độc thân khiến người ta không nhịn được cảm thấy hơi cô đơn.
Nhưng không biết Lộ Ngạn lấy đâu ra tin tôi đã chia tay, bắt đầu chặn đường truy đuổi tôi.
Sau một lần nữa bị hắn chặn ở cửa nhà, tôi không nhịn được thở dài.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay lại với anh đâu.”
Lộ Ngạn dựa vào cạnh cửa, tai đeo đôi bông tai màu bạc lấp lánh.
Hắn nhường mày: “Dù sao giờ em cũng không có đối tượng, một mình cũng là một mình, hay là thử quay lại với anh xem?”
“Anh kém tên họ Cố kia chỗ nào, em xem mặt anh — —”
“Tiền? Anh cũng không thiếu, hắn có thể cho em bao nhiêu, anh cũng có thể cho em bấy nhiêu. Việc gì em phải tốn thời gian trên người hắn?”
Tôi lười nói nhiều với hắn, mất kiên nhẫn nói: “Tôi thích anh ấy, liên quan gì đến anh?”
Lộ Ngạn cười, đôi khi tôi căm hận thế giới này, nụ cười đáng ghét như vậy ở trên mặt hắn vẫn đẹp.
“Em thích hắn.” Trong giọng nói lạnh băng của hắn mang theo sự chế nhạo.
“Nhưng hắn thích em không?”
Hắn ghé sát lại gần tôi, ánh mắt nặng nề:
“Thứ hắn thích chỉ là sự giả vờ của em, mà anh không như thế, anh thích em của bây giờ.”
“Hắn và em vốn không phải là người chung đường, chuyện tình cảm do giả vờ mà có sẽ có tương lai sao?”
Câu cuối cùng này chọc trúng tim tôi.
Đúng vậy, tình cảm giữa tôi và Cố Thịnh chẳng qua là do giả vờ cả.
Nhưng tình cảm của tôi với hắn không phải là giả, tôi thích hắn thật.
Nhưng Lộ Ngạn nói đúng, vậy thì có ích lợi gì đâu?
Cố Thịnh sẽ không thích tôi nữa.
Người kiêu ngạo như hắn lại bị tôi lừa gạt như vậy, với hắn mà nói chắc đây là một đoạn lịch sử đen tối không thể xóa nhòa ấy chứ.
“Chu Niệm, chúng ta mới là trời sinh một đôi.” Giọng nói Lộ Ngạn như mê hoặc, như nàng tiên cá ngâm nga giữa đêm khuya, kéo con mồi hắn đã nhìn trúng xuống nước.
Tôi hơi hé miệng, ngay vào lúc tôi đang định nói, điện thoại bỗng vang lên.
Cúi đầu thì thấy là tin nhắn Wechat.
Là Cố Thịnh gửi tới.
“Có rảnh không? Lát nữa anh đến đón em, chúng ta gặp nhau đi.”
“Không.” Tôi ngẩng đầu nói với Lộ Ngạn.
“Gì cơ?” Hắn sửng sốt.
“Tôi nói tôi không quay lại với anh.” Tôi nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc mà gằn từng chữ.
“Tôi không thích anh.”
Tôi không muốn phải tạm bợ nữa.
11,
Mấy ngày không gặp, Cố Thịnh vẫn vậy, không tiều tụy vì thất tình, cũng không tức giận vì bị lừa gạt.
Áo khoác đậm màu xám đã bị phục vụ cầm đi, hắn mặc áo len cổ cao lông vũ màu đen, mười ngón tay đan vào nhau, đặt ở trước người.
Tôi không biết phải nói gì, đành im lặng.
Cho đến khi Cố Thịnh mở miệng trước: “Những thứ em dùng với tôi ấy, cũng từng dùng với người khác à?”
Tôi cho rằng hắn sẽ chất vấn tôi tại sao lại lừa hắn, không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.
“… Không có”
Đúng là không có thật, dù tôi có thích Lộ Ngạn nhưng tôi cũng không tỉ mỉ nghiên cứu sở thích của hắn như vậy.
Sắc mặt Cố Thịnh vẫn không thay đổi, nhưng mặt đã giãn ra một chút.
“Em — —” Tôi muốn nói em không cố ý lừa anh, nhưng nghĩ lại lại không nói nên lời nổi, chỉ có thể nhỏ giọng.
“Xin lỗi vì đã lừa anh, em biết anh tức giận là đúng thôi, nếu sau này anh không muốn nhìn thấy em, em có thể — —” Tôi siết chặt tay.
“Em có thể từ chức.”
Cố Thịnh hơi khựng lại: “Hôm nay anh tới đây không phải để nói với em chuyện này.”
“Mấy ngày nay anh về suy nghĩ, anh thật sự rất thích em, dù có biết em lừa anh, anh cũng vẫn rất thích em.”
Cố Thịnh luôn như vậy, không giỏi bày tỏ tình cảm, càng nói là càng trắng ra.
Tình yêu của hắn cũng giống như hắn, khinh thường việc che che giấu giấu, cũng không giấu giếm tâm trạng của mình.
“Nhưng mà tình cảm do ngụy trang mà có sẽ không được lâu dài, thứ anh thích ở em là sự dù khó khăn như thế nào cũng không chịu thua, sống luôn có kế hoạch rõ ràng, biết mình muốn cái gì, không bao giờ bị thứ bên ngoài quấy nhiễu.”
“Anh thích người cùng chung chí hướng với anh như vậy, mà không phải chỉ thích người thích “Thánh Sơn”, thích đi Hokkaido trượt tuyết, thích hoa Le Birmisini.”
“Anh cảm thấy hai người ở bên nhau, tam quan phù hợp còn quan trọng hơn nhiều so với sở thích giống nhau, chúng ta không chỉ là người yêu mà còn là người bạn nắm tay nhau đi hết cả đời, là đồng chí, chúng ta có cùng con đường phải đi, không phải là càng đi càng xa, cuối cùng đường ai nấy đi.”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nghiêm túc nhìn tôi:
“Anh rất thích em, anh mong sau này hai chúng ta không phải giả vờ nữa.”
“Anh muốn ở bên em mãi mãi.”
Tôi ngơ ngác.
Tôi muốn nói rất nhiều thứ, nhưng mở miệng ra rồi lại không cất lên lời.