Ta không ngờ mình lại gặp người quan trọng nhất đời mình trong tình huống thế này.
“Thời gian còn sớm, không gấp lắm. Hay là, các ngươi cứ… đi quanh hoàng thành thêm vài vòng?” Nàng ta đề nghị.
“Phu thê mới cưới, khó tránh khỏi phóng túng, xin Điện hạ thứ lỗi.” Dung Ngọc ôn tồn đáp lại.Ta không có được sự bình thản như hắn, lúc này chỉ muốn chui xuống đất, xấu hổ và ngượng ngùng đến mức không nói nên lời.
Dung Ngọc nắm tay ta, vừa đi được vài bước, ta bất chợt hất tay hắn ra, quay người chạy về phía sau.
Chạy một mạch đến trước mặt Đại công chúa, ta lắp bắp nhưng vẫn gắng lấy dũng khí nói: “Thần nữ, không, thảo dân… là thí sinh võ bảng năm nay! Tiểu thư nhà thảo dân là thí sinh văn bảng! May mắn có công chúa, nếu không, nữ tử trên đời vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Nếu chúng ta đỗ bảng, nhất định sẽ tận lực báo đáp công chúa!”
Hành động vội vàng và ngốc nghếch của ta thực sự buồn cười.Nhưng Đại công chúa không để bụng, chỉ ngạc nhiên mở to đôi mắt: “Ngươi muốn thi võ bảng? Ngươi biết võ sao?”
Nng ta đánh giá ta từ trên xuống dưới, rồi cảm thán: “Ta vốn tưởng, dù mở võ bảng, ít nhất cũng phải chục năm nữa mới có nữ tử luyện võ thành tài.”
Nói xong, nàng ta mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng: “Việc luyện võ không dễ, ngươi nhất định phải cố gắng thi đỗ, đạt danh hiệu Võ Trạng Nguyên, làm gương cho nữ tử trên đời.”
Nhận được lời khích lệ từ Đại công chúa, tâm trạng ta vui vẻ hơn cả ăn năm cân thịt lợn quay.
Niềm vui này kéo dài mãi, cho đến khi ta cùng Dung Ngọc đi gặp Trưởng công chúa.
Chúng ta bị chặn ngoài cửa.
Trưởng công chúa từ chối gặp, chỉ sai một nội thị qua loa vài câu, sau đó để chúng ta rời cung hồi phủ.
Trên xe ngựa về phủ, ta kìm nén mãi, cuối cùng không nhịn được nữa: “Dung Ngọc, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chàng!”
“Hử?” Dung Ngọc khẽ cười, nhìn ta.
Ta nắm lấy tay hắn, kiên định nhìn thẳng vào hắn: “Dù thế nào đi nữa, chàng là nhi tử duy nhất của Trưởng công chúa, không giống ta, cả gia đình bị giáng thành dân thường. Chàng và ta, thực sự không xứng đôi.”
Ta hiểu rõ trong lòng, nếu không phải vì lời đồn kia, làm sao ta có thể xứng với Dung Ngọc.
“Nhưng mà.” Ánh mắt ta tràn đầy hình bóng hắn, chân thành dốc hết tâm can: “Ta và chàng đã thành thân, ta nhất định sẽ thi đỗ Võ Trạng Nguyên. Những gì con cháu nhà quyền quý có, ta cũng sẽ để chàng có, quyết không để chàng phải hối hận!”
Dung Ngọc cụp mắt, hỏi khẽ: “Nếu nàng công thành danh toại rồi không cần ta nữa thì sao?”
“Chuyện đó không bao giờ xảy ra!” Ta vỗ ngực đảm bảo: “Ta không phải người như vậy!”
“Đã vậy thì nàng thề đi.”
Đôi mắt Dung Ngọc trong suốt như dòng suối, lại thoáng hiện vẻ thâm u, giọng nói nhẹ nhàng như bông: “Nếu có một ngày nàng bỏ rơi ta, thiên hạ hồng nhan hóa thành xương khô, núi sông sụp đổ, trời đất đảo lộn, vạn vật chúng sinh tuyệt diệt.”
Ta nghe mà c/h/ế/c lặng.
Chuyện yêu hận của ta và hắn, lại lấy hồng nhan, núi sông, xã tắc, và sinh linh ra mà thề? Hỏi xem người ta có đồng ý không?
Lời thề này ta nhất quyết không nói ra
Nhìn dáng vẻ u ám, thất vọng của Dung Ngọc, ta đành sửa lại lời thề khác.
Nếu ta bạc tình, phụ lòng, thì hãy để ta mất hết võ công, tứ chi bị phế… đại loại vậy
Dung Ngọc tỏ ra hài lòng.
Hắn vừa lòng rồi, ánh mắt càng sáng như sao, dung nhan càng rực rỡ như tiên giáng trần.
Ta nhìn hắn, tim không khỏi đập thình thịch.
Mười hai năm qua đi, chàng thiếu niên bên rừng trúc suối đào năm ấy, rốt cuộc đã trở thành phu quân của ta.
Mỗi sáng, ta dậy sớm luyện võ, chuẩn bị cho khoa cử.
Đêm xuống, trong chốn khuê phòng, hai người triền miên.
Cũng… coi như hạnh phúc đi.
Nếu Dung Ngọc có thể bớt đòi hỏi một chút, có lẽ ta sẽ bỏ được chữ “coi như”.
Mọi chuyện vốn dĩ suôn sẻ, cho đến vài ngày trước kỳ thi, nha hoàn Thu Nhi của tiểu thư tìm đến cửa.
“Hữu tỷ tỷ!” Nàng ấy nắm lấy ta, bật khóc nức nở: “Sáng nay có người xông vào biệt viện, bắt tiểu thư đi rồi!”
Ta kinh hãi. Ai mà gan lớn như vậy, dám xông vào biệt viện của phủ Vinh Nam Hầu?
Người thường không thể làm vậy, nhưng chất tử ruột của Hoàng Đế, thế tử Chiêu Vương là một ngoại lệ.
Dung Lệ, thế tử Chiêu Vương, nổi tiếng khắp kinh thành là một kẻ ăn chơi trác táng, cờ bạc, rượu chè, phong lưu đều đủ cả.
Dung Ngọc đã ra ngoài, ta không kịp chờ hắn, lập tức xông vào phủ thế tử, một chưởng phá tan bốn cánh cửa lớn.
Vừa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến ta sững sờ.
Khắp nơi đầy những mảnh lụa là gấm vóc, từng dải từng mảnh bị xé nát từ quần áo.
Tiểu thư nhà ta – thiên kim phủ Vinh Nam Hầu, giờ chỉ còn một chiếc quần lót là nguyên vẹn.
Trên người nàng ấy là một kẻ mập mạp, mặt đầy thịt, đang thô bạo kéo y phục của nàng ấy ra.
Thấy ta bước vào, hắn ta vừa kinh hãi vừa tức giận: “Ngươi là ai… A!”
Tiếng hét của hắn ta vang lên cùng lúc với ánh bạc lóe sáng.
Thanh đoản đao trong tay ta đã bay thẳng đến, sượt qua phát quan của hắn ta, cắm vào đầu giường.
Phát quan gãy đôi, tóc hắn ta xõa tung, môi run rẩy, vẻ mặt sợ hãi đến mức không dám cử động.
Ta đá bay hắn ta ra, kéo tiểu thư dậy. Da nàng ấy trắng mịn như ngọc, giờ đây lại chi chít dấu đỏ và vết tay.
“Hữu Hữu.” Tiểu thư sắc mặt tuy tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, minh mẫn: “Ngươi đến rồi.”
“Ta đến muộn rồi.” Ta ghét bỏ đống lụa là trên giường, cởi áo choàng, quấn chặt thân nàng ấy lại.
Bọn hộ vệ bị ta đánh bại vừa nãy ùn ùn kéo vào, một đám đông đen nghịt.
Có lẽ nhờ có người chống lưng, Dung Lệ cuối cùng cũng hồi thần, run rẩy chỉ vào ta, quát lớn: “Ngươi to gan thật…”
“Ngươi mới là to gan!” Ta đột ngột đứng lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận: “Giữa ban ngày ban mặt, xông vào phủ bắt người, ý đồ bất chính, dù ngươi là thế tử thân vương cũng không thể coi thường quốc pháp!”
“Thiên hạ này là của nhà họ Dung, Dung Lệ ta chính là quốc pháp!” Dung Lệ chỉ vào ta, giận dữ quát: “Người đâu, bắt nàng ta lại!”
Đám hộ vệ từng bị ta đánh tan không dám tiến lên, chỉ rụt rè di chuyển từng bước.
Ta rút đoản đao, cầm ngang trước ngực.
Đúng lúc căng thẳng tột độ, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên:
“Hôm ta thành thân, thế tử không đến chúc mừng, hóa ra là để dành phần hay nhất cho hôm nay sao…”
Dung Ngọc nhẹ nhàng như cơn gió xuân, chỉ vài lời đã hóa giải tình thế căng thẳng.
Cãi cũng cãi xong, đánh cũng đánh xong, giờ mới bắt đầu nói lý.
“Nhi tử của Vinh Nam Hầu thiếu ta năm nghìn lượng bạc. Vinh Nam Hầu lấy nàng ta làm vật gán nợ, nói nàng ta khác biệt, học một biết mười. Nếu ta nạp nàng ta về, sinh hạ hài tử chắc chắn cũng sẽ thông minh như nàng ta.”
Sắc mặt tiểu thư lập tức trắng bệch.
Nàng ấy tự biết mình thông tuệ, chí hướng cao xa, nhưng trong mắt phụ huynh và huynh trưởng, hóa ra vẫn chỉ là món hàng có thể mua bán.