Chấp Thủ

Chương 1



Trúc mã là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, hắn không tranh, không đoạt, con người thanh đạm như cúc.

Có kẻ tung tin đồn nhảm, nói hắn có tình cảm với nam nhân, làm bại hoại danh tiếng của hắn.

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Trăm miệng không thể biện bạch.”

Đêm khuya vắng lặng, hắn đến tìm ta, mắt ngấn lệ, vẻ mặt đáng thương đến cực điểm: “Hiện giờ danh tiếng của ta đã hỏng bét rồi, phải làm sao đây?”

Nhìn dung nhan mỹ lệ tựa ánh trăng của hắn, ta thở dài một hơi: “Nhà ta đã sa sút, ta không chê ngươi, ngươi cũng đừng chê ta. Chúng ta thành đôi, cùng nhau sống qua ngày đi.”

Việc yêu mến nam nhân chẳng thể cản trở đường quan lộ.

Hắn trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ tuổi nhất Đại Thương, đại thần phụ chính được trọng dụng nhất, quận vương có tước vị cao nhất, rồi thân vương, thậm chí là Nhiếp Chính Vương.

Nhiều năm sau, ta nhìn hắn dạy nữ nhi đạo s/á/t phạt, dạy nhi tử cách gảy đàn giải trí, tay ta khẽ vuốt bụng đã nhô cao lần thứ ba, hàm răng nghiến chặt.

Thanh đạm như cúc? Không tranh không đoạt?

Rõ ràng là một mỹ nam điên cuồng, kẻ âm hiểm tàn nhẫn!

Trước động phòng, ta còn là khuê nữ.

Sau động phòng, ta không còn nữa.

Chuyện này… không đúng rồi!

“…Dung Ngọc, Dung Ngọc…”

Ta bấu lấy vai hắn, khẽ gọi từng tiếng.

Một đêm hoan lạc, thăng trầm triền miên, đến tận gần sáng mới thực sự khép mắt.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Cảm giác mát lạnh lướt qua má, dừng trên cằm, ngón tay trượt xuống xương quai xanh, chưa chịu dừng lại, dường như còn muốn đi sâu hơn…

Ta bất ngờ mở mắt, nắm lấy ngón tay kia, trước mắt là dung nhan tuyệt sắc của Dung Ngọc, vẻ đẹp thanh thoát tựa ánh trăng.

“Chàng không phải thích nam nhân sao!” Ta nghiến răng hỏi.

Tối qua cùng nâng chén rượu, ta còn an ủi hắn: “Không sao, thích nam nhân cũng chẳng phạm pháp. Ta không chê chàng, hai ta thành thân, coi như huynh đệ, sống ngày qua ngày cũng tốt hơn nhiều rồi…”

Khi đó, rõ ràng hắn chỉ cười nhạt, giọng nói ôn hòa khen ta: “Nàng thật tốt.”

Vừa khen ngợi, vừa chuốc rượu.

Nào ngờ, từ khi nào rượu trong chén đã được hắn ngậm vào miệng, rồi chuốc ta say mèm, cả người nồng nàn hương rượu…

“Thích nam nhân chỉ là tin đồn.”

Dung Ngọc bị ta giữ lấy một ngón tay, hắn nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay ta: “Chỉ có danh tiếng ta không tốt, chứ không phải chuyện khác không tốt.”

Hắn nói xong, mặc kệ ánh mắt trợn tròn của ta, cúi người hôn nhẹ lên trán: “Buổi sáng tốt lành, Hữu Hữu.”

Ánh mắt ta từ trong gương len lén nhìn Dung Ngọc.

Hắn đã thay bộ trường bào thủy sắc hoa mỹ, tay áo rộng bay bổng, làn vải giao thoa tầng tầng lớp lớp.

Mái tóc đen bóng, nửa búi nửa buông, được cố định bởi ngọc quan, dây đai tung bay.

Gương mặt hắn…

Phải nói sao đây?

Với dung mạo này, thật sự là con người có thể sinh ra được sao?

Không biết Nữ Oa nương nương là nặn theo mặt mình hay theo mặt thần tiên trên trời mà tạo ra Dung Ngọc.

“Chặt không?” Dung Ngọc khẽ hỏi.

“Hử?” Ta chớp mắt, rồi hiểu ra: “À, không chặt, vừa khéo.”

Dung Ngọc mỉm cười, dùng sợi dây thêu kim tuyến đỏ buộc tóc đuôi ngựa cao của ta.

Ngày đầu tiên sau khi thành thân, vốn dĩ phải vẽ mày, nhưng ta không thích trang điểm, hắn liền đổi sang buộc tóc cho ta.

“Đã mười hai năm ta chưa chạm vào tóc nàng rồi.” Dung Ngọc nói.

“Ta rời kinh lâu như vậy sao?” Ta thoáng ngạc nhiên.

Ta và Dung Ngọc vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau.

Hai nhà vốn cửa đối cửa, nhà hắn là phủ Trưởng công chúa, nhà ta là phủ Quốc Công họ Tiết.

Sau đó, nhà ta sa sút, biển hiệu từ phủ Quốc Công đổi thành phủ Bá Công, rồi thành phủ Hầu Công…

Cuối cùng, không còn biển hiệu, cũng chẳng còn phủ đệ.

Cả gia đình lớn, kẻ c/h/ế/c, người tan.

Ta từ nhỏ tập võ, năm tám tuổi đã tự mình làm chủ, đến nhà khác làm hộ vệ cho tiểu thư.

Tiểu thư rời kinh đến nhà ngoại tổ, ta cũng theo cùng, một lần đi là mười hai năm.

Ta vốn đã đáng thương, Dung Ngọc lại chẳng hơn ta là bao.

Mẫu thân hắn là Trưởng công chúa, nhưng đến giờ vẫn chưa lập gia thất, Dung Ngọc là đứa con riêng ai ai cũng biết.

Trưởng công chúa quanh năm ở trong cung, không hồi phủ, ta thậm chí chưa từng gặp bà ta.

Dung Ngọc cũng chẳng được bà ta coi trọng.

Nay ta và hắn thành thân, phải vào cung bái kiến mẫu thân hắn.

Ta rất hào hứng!

Không phải vì muốn gặp Trưởng công chúa, mà vì muốn gặp Đại công chúa.

Trưởng công chúa là muội muội của Hoàng Đế, còn Đại công chúa là nữ nhi của Hoàng Đế, cách nhau hẳn một bậc!

“Thật sự có thể gặp Đại công chúa sao?”

“Đại công chúa trông như thế nào?”

“Đại công chúa có phải còn đẹp hơn chàng không?”

Trong xe ngựa, ta ríu rít hỏi mãi không ngừng.

Khi còn nhỏ, nhà ta tuy phú quý, nhưng ta chưa từng có cơ hội gặp Đại công chúa.

Ánh mắt Dung Ngọc lộ vẻ khó đoán: “Nàng để tâm đến nàng ta như vậy sao?”

Ta nghiêm túc đáp: “Đại công chúa là người ta kính trọng nhất trong đời!”

“…Ồ?” Hàng lông mi dài tựa cánh chim phượng của Dung Ngọc khẽ hạ thấp.

Những điều ta nói hoàn toàn là sự thật.

Hậu duệ của đương kim bệ hạ thưa thớt, dưới gối chỉ có một nữ nhi, được nuôi dưỡng như người kế vị hoàng quyền.

Nàng ta xin mở trường nữ học tư thục, chủ trương khoa cử không phân biệt nam nữ.

Đến năm nay, thậm chí nữ tử cũng được phép tham gia kỳ thi võ cử.

“Chỉ cần đỗ, là có thể giống như nam tử, đạt được công danh sự nghiệp.”

Ta hào hứng, đôi mắt sáng rỡ, hai tay không ngừng siết lại: “Tiểu thư nhà ta dự thi văn bảng, nàng ấy khích lệ ta đi thi võ bảng. Nếu cả hai chúng ta đều đỗ, tương lai sẽ cùng vì Đại công chúa mà tận sức tận lực!”

“Tiểu thư nhà nàng, vậy là người quan trọng thứ hai đối với nàng sao?” Dung Ngọc hỏi.

“Đúng vậy!” Ta gật đầu không chút do dự.

“Thế còn ta.” Dung Ngọc ghé sát lại, hơi thở nhẹ nhàng bên tai: “Ta thì sao?”

Ta chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp, đáp: “Chàng, chàng đương nhiên cũng là người quan trọng… Ư!”

Đỉnh tai bị cắn nhẹ một cái, không đau nhưng đủ khiến người khác giật mình.

Dung Ngọc không chỉ dừng lại ở đó, cả người hắn đè lên ta.

“Ta vốn tưởng nàng trở về vì ta, hóa ra lại không phải… Hữu Hữu, trong mắt nàng có ta không, hử? Có không…”

“Dung Ngọc, đừng…ngươi đừng kéo… đừng kéo cổ áo, có có có, thật sự có chàng… Dung Ngọc, ô…”

Ta là người luyện võ, lại đang ở trong xe ngựa, làm sao có thể để hắn tùy tiện buông thả như vậy.

Ta lập tức đứng dậy, áp hắn vào vách xe, thở hổn hển cảnh cáo: “Giữa ban ngày ban mặt, chàng còn dám làm bậy, ta sẽ không khách khí đâu!”

Trước áp lực của một người luyện võ, Dung Ngọc mềm yếu như đóa hoa sao có thể chịu nổi.

Quả nhiên, hắn im lặng không nói.

Chỉ đưa đầu lưỡi hồng phớt, cúi xuống liếm nhanh qua mu bàn tay ta.

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Đúng lúc này, rèm xe bị vén lên, một giọng cười trong trẻo vang lên: “Biểu đệ, đệ muội, hai người đến… ờ…”

Ta và nữ tử thanh lệ ngoài xe đưa mắt nhìn nhau, tim đập thình thịch:

Biểu đệ, đệ muội… chẳng lẽ nàng ta là…

Dung Ngọc thản nhiên chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch của ta, rồi quay đầu nhìn nàng ta: “Thất lễ rồi, Điện hạ.”

Trong nháy mắt, trong đầu ta như có tiếng sét vang dội.

Xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner