Chấp Thủ

Chương 7



Hiện tại, bên trái nàng ấy là một chồng hồ sơ cao ngất, bên phải là một đống tấu chương như ngọn núi nhỏ. Nghe ta nói vậy, nàng ấy khẽ cười: “Là nhờ ngươi mà có phúc.”

“Ta không dám nhận đâu!” Hai ngón tay ta bước từng bước về phía “ngọn núi” đó: “Người có thể vì tình nghĩa giữa chúng ta mà đẩy công văn của Binh Bộ lên trước được không? Một chút thôi, chỉ một chút.”

Nàng ấy dùng chuôi bút gõ nhẹ lên ngón tay ta, lạnh lùng từ chối: “Ngươi bảo Vương gia Dung Ngọc phê duyệt tấu chương của Hộ Bộ ta trước thì ta sẽ giúp ngươi đi đường vòng qua Binh Bộ. Nếu không thì đừng hòng nghĩ tới!”

Ta ôm lấy ngón tay bị gõ đau, bĩu môi, quay người chuồn thẳng.

Vừa bước ra khỏi cửa lớn, ta liền thấy “tội đồ” đứng đó.

“Dung Ngọc!”

Ta tức tối lao đến: “Chàng giữ lại công văn của Hộ Bộ, liên lụy đến Binh Bộ, chuyện này ta nhất định không để yên!”

“Tiết đại nhân bớt giận,” Dung Ngọc cười khẽ, ánh mắt nhìn xuống: “Đang mang thai mà nóng giận, không tốt cho hài tử.”

“Vậy chàng đừng cứ làm mấy chuyện khiến ta bực mình chứ!”

Dung Ngọc đã là thân vương, nhưng lại chẳng hiểu đạo lý “quyền càng lớn, trách nhiệm càng nhiều”, cả ngày chỉ biết nhàn rỗi, không chút quan tâm đến chính sự.

“Được rồi, đừng tức giận nữa. Ta không phải đã tự mình mang công văn đến đây rồi sao?”

Dung Ngọc ôm eo ta, mỉm cười nói: “Công văn này gửi đi, đổi lấy công văn của Binh Bộ ra là hết việc. Chúng ta về sớm một chút, hôm nay là sinh thần của ta mà…

“Ngày sinh của chàng? Ta quên mất rồi!” Ta kinh ngạc kêu lên.

“Nàng có thể nhớ rõ số liệu và kế hoạch của mấy trăm nghìn binh lính Binh Bộ, nhưng lại không nhớ sinh thần của ta. Xem ra, sớm muộn gì nàng cũng thay lòng… Hữu Hữu, nàng mau lặp lại lời thề đi.” Ánh mắt Dung Ngọc tràn đầy ủy khuất.

Ta cảm thấy áy náy, đành nhận sai.

Ta lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai, ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm: “Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời, đời này chỉ yêu Dung Ngọc, bảo vệ, che chở, không rời không bỏ…”

Dung Ngọc

Năm năm tuổi, Dung Ngọc đã hiểu rõ rằng mình không phải nhi tử ruột của Trưởng công chúa.

Điều này không khó đoán.

Không có mẫu thân nào lại đẩy con mình vào hố rắn độc để bị hàng trăm con cắn xé — dù rằng rắn đã bị nhổ hết răng.

Hơn nữa, Dung Ngọc là kẻ thông minh hơn người, gần như yêu nghiệt.

Hắn biết Trưởng công chúa là một kẻ điên, còn hắn, cũng chẳng khác gì.

Rắn độc cắn hắn, hắn liền cắn lại rắn độc. Miệng đầy m/á/u, nhưng vẫn mỉm cười, duyên dáng hành lễ với “mẫu thân”, ngoan ngoãn chào hỏi.

Đã có thể sống sót thì hắn không sợ gì cả. Dù đêm có bị tra tấn thế nào, sáng hôm sau vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của thanh mai trèo tường tìm hắn.

Tiết Hữu.

Trong mười ba người cháu của Tiết Quốc Công, chỉ có nàng là được đặt tên với chữ “Hữu”

Nàng không thông minh, cũng chẳng có tâm cơ. Chính vì thế, nàng trở thành người đầu tiên nói rằng sẽ bảo vệ hắn.

Thật tuyệt… Cuối cùng cũng có người muốn bảo vệ hắn.

Tiết Hữu, Tiết Hữu, nàng chính là ánh sáng của hắn…

Tiếc thay, nhành mai nhỏ của hắn, tia nắng trên tường của hắn, chẳng bao lâu sau cũng rời xa hắn.

Năm mười tuổi, Dung Ngọc biết phụ thân ruột mình là ai.

Là thiên tử đương triều, Hoàng Đế bệ hạ.

Đồng thời, hắn cũng biết một bí mật khác.

Thì ra, Trưởng công chúa không phải muội muội của Hoàng Đế.

Thì ra, ngôi vị Hoàng Hậu để trống là vì một mối tình không thể được thế gian chấp nhận.

Thì ra, Trưởng công chúa căm hận hắn vì Hoàng Đế bội tín, ông ta không muốn nhận con nuôi nhưng chỉ vì kế thừa huyết thống nên đã để cung nữ sinh ra hắn.

Hận càng thêm hận, Trưởng công chúa phản bội Hoàng Đế, mang thai với một kẻ không rõ danh tính, rồi g/i/ế/c c/h/ế/c người đó.

Hoàng Đế tưởng rằng, đứa trẻ mà Trưởng công chúa mang thai là của mình.

Vậy nên, Hoàng Đế vì Trưởng công chúa mà phát điên, cho phép nàng ta tráo đổi nữ nhi họ sinh ra với nam nhi mà cung nữ hạ sinh.

“Ta rốt cuộc là gì đây?” Dung Ngọc cảm thấy nực cười.

Nếu một ngày nào đó, công chúa kế vị, hắn công khai bí mật này, rồi thúc đẩy các thân vương và thế tử bất mãn, chẳng lẽ thiên hạ không loạn sao?

Rắn độc chưa đủ độc.

Trưởng công chúa chưa đủ điên.

Nếu muốn chơi, thì phải chơi đến mức m/á/u chảy thành sông!

Vậy nên, hắn hạ độc Trưởng công chúa. Loại độc này mang tên “Ân Tình Mỹ Nhân”.

Hoàng Đế coi Trưởng công chúa như thê tử, mỗi tháng mùng Một và rằm nhất định cùng nàng ta chung phòng.

“Ân Tình Mỹ Nhân” phát tác vào những ngày này, đưa phụ thân hắn từng bước xuống Hoàng Tuyền.

Mười hai năm, từng bước toan tính.

Dung Ngọc âm thầm thu nạp các thân vương, thế tử, củng cố thế lực. Hắn chỉ chờ di chiếu được ban xuống để khơi mào cơn cuồng phong m/á/u tanh.

Nếu hắn phải sống trong địa ngục, chẳng lẽ kẻ khác lại được sống yên? Nếu mạng hắn không tốt, sao người khác lại tốt hơn được?

Tiết Hữu đã trở về.

Tin tức Tiết Hữu trở về, Dung Ngọc biết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Năm đó nàng đã rời đi, nay lại trở về làm gì?

Nhưng nàng đã trở về, là vì ai, vì điều gì, còn quan trọng không?

Chỉ cần nàng lựa chọn quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi nữa.

Việc tung tin đồn, bôi nhọ danh tiếng của chính mình, chẳng qua là một mưu kế nhỏ nhoi. Tiết Hữu vẫn như khi còn nhỏ, tấm lòng thuần khiết, không vướng bụi trần.

Dung Ngọc chỉ cần nhìn nàng là tâm liền bình lặng, mọi sự cuồng loạn trong lòng đều bị dập tắt dễ dàng.

Khi Tiết Hữu cười với hắn, mọi sự lạnh lẽo ăn sâu vào xương tủy đều tan biến sạch sẽ.

Nếu nàng chạm vào hắn… dường như, dù phải dâng cả trái tim mình, hắn cũng cam lòng.

Tiểu thư mà Tiết Hữu coi trọng thứ hai là một người thông minh.

Đêm nàng ấy được đưa về phủ, nàng ấy đã tìm đến Dung Ngọc.

“Hôm nay vừa thấy ngươi xuất hiện, thái độ của Dung Lệ liền thay đổi. Ngươi không quan, không tước, thân phận nhạy cảm, vì sao hắn ta lại phải nhìn sắc mặt ngươi? Chỉ có một lời giải thích: Hắn ta nghe lệnh ngươi.”

“Hữu Hữu đơn thuần, không hiểu thế sự. Ngươi đừng kéo nàng ấy xuống bùn!”

Dung Ngọc mỉm cười nhìn nữ tử thông tuệ ấy, thản nhiên nói: “Ta không kéo nàng ấy xuống bùn, chẳng lẽ phải kéo thiên hạ xuống địa ngục sao? Ngươi chọn vạch trần ta, cứu Hữu Hữu, hay thành toàn cho ta, cứu lấy con dân bách tính?”

“…Đồ điên!” Nàng ấy nghiến răng, phẫn nộ mắng.

Dung Ngọc giơ tay che nửa khuôn mặt mình, dưới ánh trăng, đôi mắt hắn u ám như ánh sáng nhập nhòa: “Ta là kẻ điên, nhưng chưa hoàn toàn phát cuồng. Ngươi thành toàn cho ta và Hữu Hữu, ta sẽ thành toàn cho con dân bách tính.”

Dung Ngọc quyết định từ bỏ kế hoạch hắn đã mưu tính suốt mười hai năm.

Vì Tiết Hữu muốn nữ đế kế vị, muốn minh quân nắm quyền.

Nàng nói, chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, nàng sẽ không rời bỏ hắn. Đã thề rồi mà…

Hắn quyết định làm vài chuyện tốt, để trải sẵn con đường hạnh phúc cho hắn và nàng sau này.

Vì thế, hắn sai tâm phúc g/i/ế/c sạch thân vương và thế tử của hoàng tộc họ Dung.

Hoàng tộc Dung thị, trong chớp mắt gần như bị quét sạch.

Không còn ai tranh giành với công chúa, nàng ấy nhất định sẽ kế vị.

Mệnh của hắn tốt, rất thịnh vượng cho thê tử.

Tiết Hữu gả cho hắn, mọi mong muốn đều sẽ thành hiện thực.

Hoàng Đế mất rất nhiều huynh đệ và cháu trai, nhưng vẫn không cam lòng để công chúa kế vị.

Người muốn nhận lại Dung Ngọc, khôi phục thân phận cho hắn, lập hắn làm thái tử.

Dung Ngọc đồng ý, khiến Hoàng Đế yên tâm hơn mà qua đời nhanh chóng.

Hắn làm giả một bản thánh chỉ, giấu bản thật trong tay áo trái, bản giả giấu trong tay áo phải.

Khi bước ra khỏi tẩm cung, Dung Ngọc thấy Tiết Hữu đang nhìn hắn.

Hữu Hữu của hắn, quả nhiên rất yêu hắn… Nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt chỉ có hắn.

Vậy nên, hắn đọc bản thánh chỉ trong tay áo phải.

Như ý thê tử, để thấy nàng nở nụ cười rạng rỡ.

“Hữu Hữu.”

“Hửm?”

“Nàng nhất định phải nắm chặt tay ta, thật chặt.”

“Nắm chặt rồi, nắm rất chặt đây!”

(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner