Ta thấy kỳ lạ, mùng Một và rằm không phải ngày lành, chẳng lẽ là ngày xấu?
Nhưng có lẽ, thật sự là vậy…
Hôm người trong cung đến, đúng vào đêm rằm.
Dung Ngọc dường như đã biết trước sẽ có người đến. Khi nội thị dẫn theo một nhóm thị vệ vào phủ, Dung Ngọc đã nắm tay ta,
đứng chờ sẵn.”Công tử.” Giọng nội thị the thé, âm trầm: “Bệ hạ có chỉ, tuyên người vào cung.”
“Đi thôi.” Dung Ngọc vừa nói, vừa cùng ta bước lên.
“Công tử!” Nội thị chặn lại, cười như không cười: “Bệ hạ chỉ tuyên một mình người…”
Dung Ngọc không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn nội thị.
Dung mạo của hắn vốn vô cùng xuất sắc, khi cười tựa hoa trăm loài nở rộ, khi lạnh lùng như băng tuyết phủ kín đất trời.
Vai của nội thị khẽ run, lập tức cúi người nhường đường.
Trên xe ngựa, Dung Ngọc khẽ cười, nói với ta: “Ta cứ nghĩ, vừa rồi nàng sẽ nói không đi cùng ta.”
“Làm sao có thể chứ.” Ta cau mày, đáp: “Bệ hạ bệnh nặng, thân phận chàng lại đặc biệt, lần này vào cung, lành dữ khó lường. Ta nhất định phải đi theo chàng.”
“Muốn bảo vệ ta sao?” Dung Ngọc nhướng mày.
Ta lắc đầu, nói: “Nếu trong hoàng cung đại nội, cho dù ta có giỏi võ đến đâu, gặp nguy hiểm e rằng cũng khó lòng chống đỡ. Ta đi theo chàng, là để cùng chàng đối diện hiểm nguy. Dù không thể cứu được chàng, c/h/ế/c cùng chàng cũng coi như phu thê viên mãn.”
Dung Ngọc thoáng ngây người, rồi ngả người nằm xuống, gối đầu lên chân ta, mỉm cười nhìn ta: “Ta chưa từng hối hận bất cứ điều gì. Hiện giờ, ta càng thấy quyết định của ngày đó là đúng.”Ta không hiểu hắn đã quyết định điều gì.
Dung Ngọc không trả lời, chỉ nói: “Chốc nữa, bất kể gặp ai, nàng cũng không cần căng thẳng, nên nói gì thì nói, không cần giấu diếm.”
“Nhỡ lỡ miệng nói sai thì sao?” Ta hỏi.
Dung Ngọc nhắm mắt, khẽ cười, thì thầm: “Ai dám nói nàng sai, ta sẽ…”
Ta giật mình: “Gì cơ… g/i/ế/c? Dung Ngọc, chàng nói gì?”
Dung Ngọc có vẻ mệt mỏi, trong chiếc xe ngựa khẽ lắc lư, hắn chìm vào giấc ngủ.
Nhìn ngũ quan thanh tú và hàng mi dài như lông vũ của hắn, ta nghĩ, có lẽ mình đã nghe nhầm.
Sau khi vào cung, Dung Ngọc được mời vào tẩm cung của bệ hạ, còn ta thì đợi ngoài tiểu hoa viên.
Hoa viên trong cung có phong cách rất giống hoa viên của phủ Trưởng công chúa, đặc biệt yêu thích trồng hoa Tuyết Ngọc
Ta đang ngắm hoa, bỗng nhiên một bàn tay tựa như ngọc điêu khẽ ngắt bông hoa lớn nhất mà không chút nể nang.
Theo ánh mắt nhìn lên, ta lần đầu tiên bị vẻ đẹp của một người khiến cho nghẹt thở.
Người nữ tử cao quý diễm lệ ấy nhìn ta từ trên xuống dưới, nói: “Tiết Hữu… Hậu nhân duy nhất của Tiết Quốc Công, quả có vài phần phong thái của gia tộc Tiết gia.”
Ban đầu, nàng ta khen ta một câu, nhưng ngay sau đó, giọng điệu thay đổi: “Ngươi có biết, ngươi không xứng với Dung Ngọc không? Ngươi có biết, Trưởng công chúa không muốn gặp ngươi vì khinh thường ngươi không? Ngươi có biết, Dung Ngọc không thật lòng với ngươi, chỉ thấy ngươi mới mẻ thú vị không? Và ngươi có biết, Dung Ngọc sắp được phong tước, còn ngươi là hậu nhân của tội thần, chỉ là vết nhơ của hắn, sớm muộn gì cũng bị hắn xóa bỏ không?”
Hàng loạt câu hỏi đổ dồn về phía ta. Nhớ lời dặn của Dung Ngọc, ta nghiêm túc đáp: “Ta không biết.”
Nàng ta thoáng khựng lại, rồi lạnh lùng nói: “Ngươi giả vờ ngây ngô, đúng là ngu xuẩn.”
“Ta không giả ngây, ta thật sự không thông minh.” Ta thành thật thừa nhận.
Thấy sắc mặt nàng ta không tốt, ta quyết định không làm khó đồng loại. Dù sao cũng là nữ tử, cần gì làm khó nhau.
Vì vậy, ta suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của nàng ta, rồi từng câu trả lời.
“Không xứng? Trước đây ta nghĩ không xứng, giờ ta nghĩ mình xứng. Dung Ngọc thông minh, ta giỏi võ, có gì mà không bằng hắn?”
“Trưởng công chúa không muốn gặp ta? Vậy thì không gặp, ta cũng đâu sống cùng bà ấy.”
“Dung Ngọc thấy ta mới mẻ? Nhưng ta cũng thích Dung Ngọc vì hắn đẹp. Nếu không có gương mặt này, ta đã chẳng thương nhớ hắn mười mấy năm.”
“Dung Ngọc được phong tước, còn ta là vết nhơ? Chuyện này ta không đồng ý. Nhà ta tuy bị vu oan, nhưng vài năm trước đã được minh oan. Tiết gia chỉ suy tàn, chứ đâu phải diệt tộc.”
Ta lễ phép đáp lời, từng câu một đầy đủ. Thế nhưng không hiểu sao, sắc mặt nàng ta lại càng lúc càng khó coi.
“Ngươi tin tưởng Dung Ngọc như vậy, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó, vì thứ khác mà hắn phản bội ngươi sao?”
Người này nhất quyết phải nghĩ Dung Ngọc thay lòng sao?
Nếu nàng ta đã muốn nghĩ vậy… được thôi, nàng ta đẹp, nàng ta là nữ tử, ta thuận theo nàng ta!
“Nếu, ngộ nhỡ, Dung Ngọc thực sự phản bội ta, thì ta sẽ rời xa hắn. Dù rời xa hắn, ta vẫn là ta. Chẳng lẽ vì phu thê bất hòa, ta phải tìm đến cái c/h/ế/c sao? Vậy nên, ngươi hỏi ta có sợ không, ta không sợ. Ta tin Dung Ngọc, và cũng tin chính mình.”
Nàng ta không thể chấp nhận câu trả lời này, trừng mắt nhìn ta, cánh hoa Tuyết Ngọc trong tay nàng ta bị ngắt đến tan nát.
“Ngươi dễ dàng buông bỏ như vậy, chắc chắn ngươi không thật lòng với Dung Ngọc!”
“Không thật lòng, nếu như thật lòng yêu sâu đậm thì tuyệt đối không phải thế này!”
“Yêu hận phải dứt khoát, đến c/h/ế/c cũng không ngừng!”
Nng ta lặp đi lặp lại, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.
Nói xong, nàng ta vứt đóa hoa tàn, xoay người rời đi.
“Ngươi còn chưa nói ta biết, ngươi là ai!” Ta gọi với theo.
Bước chân nàng ta khựng lại, lạnh lùng đáp: “…A Tuyết.”
A Tuyết?
“Tuyết Ngọc Hoa?” Ta nhìn khắp hoa viên, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
Khi Dung Ngọc bước ra khỏi cửa cung, phía sau hắn có bốn nội thị đi theo.
Bọn họ gọi hắn một tiếng “Điện hạ”, hai tiếng “Điện hạ”.
Dung Ngọc được phong làm Quận Vương, ghi danh vào tông phổ, nhập ngọc điệp.
Người trong hoàng thất còn sống chẳng có bao nhiêu, sao ta lại quên mất cả Dung Ngọc!
Ta không muốn nghi ngờ hắn, định hỏi thẳng xem hắn nghĩ gì. Nhưng Dung Ngọc lại lên tiếng trước:
“Hữu Hữu, nàng muốn làm hoàng đế không?”
“Không muốn!” Ta lập tức đáp.
Dung Ngọc khẽ nhếch môi cười: “Ta cứ tưởng, nàng ôm lòng yêu dân, nếu có cơ hội, nàng sẽ muốn làm hoàng đế.”
“Ta biết rõ năng lực của mình, ta không làm được người chỉ điểm giang sơn. Dung Ngọc, chàng muốn làm hoàng đế sao?” Cuối cùng ta cũng hỏi ra.
“Chưa từng nghĩ tới.” Dung Ngọc nhìn ta: “Trước đây không muốn, bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn.”
“Thật sao?!” Ta tràn đầy mong đợi nhìn hắn.
“Muốn ta thề không? Nếu ta lừa nàng, hồng nhan”
“Dừng!” Ta trừng mắt: “Hồng nhan cảm ơn chàng, họ không muốn chàng thề thế!”
Dung Ngọc bật cười, ôm lấy eo ta, khẽ nói: “Nếu ta lừa nàng, đời đời kiếp kiếp, ta sẽ chẳng bao giờ có được trái tim nàng.”
Dung Ngọc thề xong, nhìn sâu vào mắt ta: “Tin ta, lời thề này với ta, là cay nghiệt nhất.”
Ta tin lời Dung Ngọc, nhưng sự đời thường khó lường.
Ngày thứ hai sau khi hắn được phong Quận Vương, bệ hạ băng hà.