Chấp Thủ

Chương 5



Ta bị hắn ép đến mức đôi mắt ươn ướt, nhìn không rõ người trước mặt, nhưng vẫn không nhịn được mà ôm chặt hắn: “Ta sẽ bảo vệ chàng, Dung Ngọc. Ta, Tiết Hữu, sẽ bảo vệ chàng… Dung Ngọc… Dung Ngọc…”

Mỗi lần ta gọi tên hắn, ánh đỏ trong mắt hắn lại nhạt đi một chút.

Cuối cùng, cả người ta kiệt sức, nằm trong lòng hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

“Dung Ngọc, sáng mai nhớ gọi ta dậy, giờ Mão, luyện võ…”

“Không phải nàng không muốn thi nữa sao?” Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn mang vẻ thỏa mãn.

“Ta thi…công chúa đang trong cảnh ngộ khó khăn, dù chỉ còn một tia hy vọng, ta cũng muốn ở bên người, cống hiến vì người…”

Ta mơ màng, gần như ngủ thiếp đi, vẫn không quên lẩm bẩm: “Dung Ngọc, chàng lạnh quá, đến mùa đông thì phải làm sao? Đưa chân chàng lại đây, ta làm ấm cho. Ta nóng mà… Dung Ngọc, có ta ở đây, ôm lấy ta, lát nữa sẽ ấm thôi…”

Trong mơ, dường như ta nghe thấy hắn thì thầm hỏi: “Nàng bảo vệ chúng sinh, còn ta là kẻ gieo họa thiên hạ. Vậy, nàng sẽ g/i/ế/c ta sao?”

“…Sẽ g/i/ế/t.”

Trong mơ, ta đã trả lời như vậy.

Có lẽ là ta đã nhầm tưởng Dung Ngọc với Dung Lệ trong giấc mơ, nên mới mơ thấy hắn nói ra những lời kỳ lạ như vậy.

Nhưng vì đã mơ một giấc mơ kỳ quặc, lòng khó tránh khỏi bất an. Ta quyết định kể thẳng cho Dung Ngọc nghe.

“Nếu Dung Lệ thật sự trở thành hoàng đế, thì sẽ chắc chắn là tai họa của thiên hạ.”

Ba năm trước, Dung Lệ đến Giang Lăng du ngoạn, chỉ trong mười ngày đã tàn phá Giang Lăng như đàn châu chấu đi qua.

Tham lam bạc tiền, làm nhục nữ tử, g/i/ế/c người, phóng hỏa, khiến trời giận dân oán.

So sánh với những việc hắn ta làm, việc hắn ta ép cưới tiểu thư với giá năm nghìn lượng bạc lại được xem như “việc tốt”.

“Chỉ vì hắn làm điều ác, nàng liền muốn g/i/ế/t hắn. Nếu ta cũng làm điều ác, nàng cũng sẽ g/i/ế/t ta sao?”

Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt hàm chứa điều gì khó đoán: “Nàng không phải nhầm ta với Dung Lệ, mà là đem bất cứ ai gây họa cho sinh linh, dù là ta, đều xem như kẻ địch.”

Nghe ra ẩn ý trong lời hắn, ta quyết định không dỗ dành, cũng không hôn qua loa như trước nữa.

Ta cúi đầu, nghiêm túc nói với hắn: “Ta là hậu nhân họ Tiết, đứng giữa trời đất này, lấy việc trừ kẻ mạnh hiếp yếu, bảo vệ sinh linh làm bổn phận. Vì thế, phụ thân ta đặt tên ta là Hữu.”

“Phủ Quốc Công tuy đã sa sút, nhưng ta vẫn luôn tự răn bằng gia huấn.”

“Có tài lớn, thì phụ giúp minh quân, trừ bỏ gian thần.”

“Có tài nhỏ, thì theo ánh sáng mà đi, hòa mình cùng ánh sáng.”

“Nhưng bất luận thế nào, ta tuyệt đối không đồng lõa với cái ác trên đời.”

“Dù là ta sao?” Dung Ngọc nhẹ giọng hỏi.

“Dù là chàng.” Ta trầm giọng đáp.

Ta nhảy khỏi cọc gỗ luyện võ, bước tới trước mặt Dung Ngọc.

Đứng dưới ánh sáng, đôi mắt sáng ngời, ta khẽ cười: “Nhưng chàng không phải là Dung Lệ. Chàng là Dung Ngọc, là thanh mai trúc mã của ta, là phu quân kết tóc của ta. Phu thê đồng tâm, vĩnh viễn không làm kẻ thù, đúng không?”

Dung Ngọc nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hắn phức tạp, như đấu tranh, như bất lực, lại như một mớ rối ren không thể gỡ.

Bất ngờ, hắn kéo mạnh ta vào lòng, ôm chặt.

“Hữu Hữu.” Hắn nhắm mắt lại: “Lời thề ấy, nàng lặp lại lần nữa, được không?”

Lúc này trong viện không có ai khác, ta bèn lớn tiếng bày tỏ: “Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời, trọn đời này chỉ yêu Dung Ngọc, cùng nhau bảo vệ, không rời không bỏ. Nếu trái lời, xin mất hết võ công!”

“Lặp lại lần nữa.” Dung Ngọc nói.

“Ta, Tiết Hữu, xin thề trước trời, trọn đời này chỉ yêu Dung Ngọc…”

“Lặp lại lần nữa.”

“Ta, Tiết Hữu, xin thề…”

Nói đi nói lại nhiều lần, ta cuối cùng cũng hiểu, Dung Ngọc rất bất an.

Vì thế, sau lời thề hoa mỹ, ta thêm vào một câu chân thành từ đáy lòng: “Dung Ngọc, chỉ cần chàng không làm chuyện xấu, đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn mãi mãi, ta đều thuộc về chàng — và chàng cũng thuộc về ta!”

Dung Ngọc hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, khẽ thở dài: “Thôi được… Ta nhận.”

Dung Ngọc nói hắn “nhận”, hưng ta không hiểu là nhận cái gì.

Những ngày sau đó, ta bận rộn an ủi hắn — không hiểu sao gần đây hắn lại mang tâm trạng như có tang.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ngự vương gia ở Giang Nam qua đời.

Vương gia chỉ nhỏ hơn hoàng đế một tuổi, việc ông ta mất vì bệnh cũng không phải chuyện bất thường.

Nhưng từ sau cái c/h/ế/c của Vương gia, dường như hoàng tộc họ Dung bị nguyền rủa!

Các thân vương trực hệ lần lượt qua đời.

Ba đệ đệ của hoàng đế, thậm chí cả Chiêu Vương nổi danh uy phong lẫm liệt ở kinh thành cũng không thoát khỏi số mệnh.

Sau khi các thân vương c/h/ế/c hết, đến lượt các thế tử.

“Dung Ngọc, chàng đừng đau lòng nữa, đây… đây là mệnh trời!” Ta khuyên nhủ, sợ hắn bi thương quá độ.

Dung Ngọc ngẩng mặt lên, vẻ mặt đáng thương: “Ta vốn là một đứa con riêng, thân nhân không nhiều, giờ đây lại càng không ai yêu thương ta.”

“Ta yêu, ta yêu! Ta yêu chàng nhất!” Ta vừa dỗ dành, vừa ôm hôn hắn.

Dung Lệ – kẻ có tiếng nói lớn nhất để kế vị, cuối cùng cũng bỏ mạng, c/h/ế/c trong một tình huống không mấy vẻ vang. Nghe nói là… c/h/ế/c trên lưng ngựa…

Những người có khả năng kế vị không còn mấy ai, cuộc tranh giành ngôi vị kéo dài đã lâu, cuối cùng lại hóa thành một trận bão nhỏ, chỉ rơi được vài giọt mưa.

“Quả báo!” Ta không chút thương xót, chỉ cảm thấy như vậy vẫn còn nhẹ.

“Hữu Hữu.” Tiểu thư đẩy một đĩa hạt khô về phía ta, sau một hồi định nói lại thôi, nàng ấy nhìn ta thật sâu: “Khổ cho ngươi rồi.”

Đôi khi, ta cảm thấy mình không hiểu nổi Dung Ngọc.

Rất nhiều thân nhân đã qua đời, nói hắn không đau lòng, nhưng cả ngày hắn tựa vào ta, thở dài thườn thượt, yếu ớt đáng thương.

Nhưng nếu nói hắn đau lòng…

Ta đỡ lấy phần thắt lưng đau nhức, lòng không khỏi thầm nghĩ: ban ngày hắn càng buồn bã, thì ban đêm lại càng mạnh mẽ hơn.

“Hoàng tộc dần suy tàn, ta dù không danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn mang họ Dung, không thể không gánh lấy trọng trách nối dõi tông đường.”

Đó là lý do mà Dung Ngọc đưa ra.

Ta không phải không muốn, nhưng kỳ thi võ khoa sắp đến, ta lo lắng nếu lúc này có thai sẽ lỡ mất tiền đồ.

“Yên tâm đi.” Dung Ngọc cười khẽ, trong giọng nói ẩn chứa điều gì khó hiểu: “Ta sẽ không làm lỡ tiền đồ của nàng đâu.”

Đúng vậy, quả nhiên là không lỡ — vì tiền đồ… đã tự chạy xa rồi!

Ngay hôm sau khi Dung Ngọc nói câu này, bệ hạ lâm bệnh nặng, khoa cử bị hoãn.

“Đến bệ hạ cũng lâm trọng bệnh…”

Ta bắt đầu cảm thấy hoảng loạn: “Dung Ngọc, chàng thấy sao, có chỗ nào không thoải mái không? Có gì phải nói với ta, đừng giấu diếm!”

“Xem ra, vẫn nên sớm sinh hài tử thôi.” Dung Ngọc thản nhiên đáp: “Dòng họ Dung lại sắp ít đi một người… không, có lẽ là hai người.”

Ta: Lại có thêm thân nhân sắp qua đời, lần này là đại cữu cữu, tại sao trong lúc này mà hắn vẫn nghĩ đến chuyện sinh hài tử?!

Dung Ngọc gần như cuồng loạn với việc muốn có hài tử.

Hắn thì chịu được, nhưng ta thì không.

Tuy nhiên, cũng không phải lúc nào Dung Ngọc cũng nghĩ đến chuyện này. Trong một tháng, có hai ngày hắn rất thanh tịnh.

Ngày mùng Một và rằm.

“Hai ngày này không phải ngày lành.” Dung Ngọc nói.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner