Quả nhiên, những gì tiểu thư viết cho Dung Ngọc là bản chi tiết hoàn trả năm nghìn lượng.
Không chỉ một bản, mà tận ba bản!
Nàng ấy đã dự tính ba trường hợp:
Nếu thi khoa cử đỗ đạt, làm quan, thì trả thế nào.
Nếu không đỗ, phải làm thầy dạy học cho nữ nhi, thì trả ra sao.
Nếu làm thầy cũng không được, phải làm thợ thêu hay đầu bếp, thì phải trả bằng cách nào.
Nhưng bất kể tình huống nào, không hề có phương án trở về Hầu phủ để hòa giải với phụ huynh và huynh trưởng.
Sáng sớm hôm sau, tiểu thư rời phủ, trở về tiểu viện nhỏ của nàng ấy.
Trước khi đi, nàng ấy dặn dò ta phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi, nhất định đoạt được giải đầu.
So với bất cứ lần chia tay nào trước đây, lần này lời dặn của nàng ấy trịnh trọng hơn nhiều.Ánh mắt tiểu thư lướt qua ta, như không để lại dấu vết mà nhìn về phía sau, rồi khẽ nói: “Ngươi xem Đại công chúa là bạch nguyệt quang trong lòng, là điều theo đuổi cả đời. Nếu đã quyết tâm đuổi theo ánh sáng thì phải dốc toàn lực thi đỗ, làm quan, nắm quyền, gắn chặt bản thân với nàng ấy. Chỉ có như vậy… thiên hạ mới yên ổn.”
Ta bật cười, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, tràn đầy sức sống: “Ta chỉ là một con kiến nhỏ bé, làm sao ảnh hưởng đến sự ổn định của thiên hạ. Tuy nhiên, dù là một con kiến nhỏ, ta cũng sẵn sàng gánh vác trọng trách ngàn cân.”
Tiễn tiểu thư đi, ta quay lại nhìn Dung Ngọc, chỉ thấy ánh mắt hắn thoáng chút mơ hồ, đầy suy tư.
“Chàng làm sao vậy?” Ta tò mò hỏi.
“Không có gì.” Dung Ngọc khẽ cười, hàng mi dài tựa cánh quạt lay động, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: “Nàng nói đúng, nàng ta quả thật là một nữ tử thông minh.”
“Ôi trời, giờ chàng mới biết à!” Ta nắm lấy tay Dung Ngọc, vừa cùng hắn trở về phủ, vừa kể cho hắn nghe về những việc làm đáng kính của tiểu thư.
Dung Ngọc cúi mắt nhìn bàn tay đang đan chặt vào tay hắn, cười khẽ: “Hữu Hữu, nàng phải nắm cho chặt đấy nhé.”
Ta cúi đầu nhìn, lắc lắc bàn tay đang nắm chặt: “Đây chẳng phải đang nắm chặt rồi sao?”
Nghĩ đến dáng vẻ nhỏ mọn, hay ghen của hắn, ta nhìn quanh một lượt, rồi nhón chân lên, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
“Thế là đủ rồi nhé, đừng quá đáng, trời đang sáng đấy.”
Kỳ thi khoa cử đến gần, kinh thành bỗng rộ lên tin đồn, rằng chủ khảo năm nay sẽ không phải là Đại công chúa, mà là thế tử Chiêu Vương Dung Lệ.
Nghe tin này, ta trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được.
Nhìn màn giường tối đen hồi lâu, ta rón rén gạt tay Dung Ngọc đang ôm lấy eo mình, định xuống giường mặc áo.
Vừa mới động đậy, thân hình hắn đã áp sát lại gần.
“Không ngủ được sao?” Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai ta.
Ta đã lỡ đánh thức Dung Ngọc thì không thể tránh được “một hiệp”.
Ta giữ lấy tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Dung Ngọc, phu quân, tổ tông! Ta cầu xin chàng, để ta giữ lại chút sức lực, mai ta còn phải luyện võ…”
Dung Ngọc bị ta nắm lấy tay, nhưng hắn lại cúi xuống cắn vào cổ ta: “Nàng chẳng phải đã định bỏ thi sao, còn luyện võ làm gì?”
Cổ bị cắn, cả người ta run lên, quay đầu nhìn hắn: “Sao chàng biết?”
“Chủ khảo là ai, thì các thí sinh năm nay đều sẽ trở thành môn sinh của người đó. Nàng sao có thể chịu được việc làm thuộc hạ dưới trướng Dung Lệ được chứ?” Hắn khẽ nói.
Nghe đến đây, lòng ta trầm xuống như rơi vào vực thẳm. Vậy là, chủ khảo thật sự là thế tử Chiêu Vương?
Dung Ngọc chậm rãi giải thích: “Ta tuy là nhi tử duy nhất của Trưởng công chúa mà ai cũng biết, nhưng cũng chỉ là một đứa con riêng không rõ phụ thân. Ba năm trước, bệ hạ phong ta làm Thiếu Khanh Đại Lý Tự, nhưng ta chưa từng lên triều, làm sao biết được những biến động trong triều đình? Chỉ là nghe lời đồn bên ngoài, liên quan đến việc lập thái tử, nên ta… cũng có chút suy đoán.”
Dung Ngọc là người rất thông minh, không chỉ ta mà cả tiểu thư cũng nghĩ vậy.
Sáng nay, sau khi nghe tin đồn, ta đến hỏi tiểu thư. Nàng ấy không nói rõ, chỉ bảo ta: “Cứ thử hỏi Dung Ngọc xem.”
Ta đã hỏi, và hắn đã trả lời.
Chỉ là cái giá phải trả… hơi nặng nề.
Là cả một Dung Ngọc đang đè nặng lên người ta.
“Dung… Dung Ngọc, chàng nói trước đi, nói xong rồi hãy…”
Dung Ngọc với thân hình mát lạnh như ngọc ép sát ta, vừa nói vừa không quên “hành sự”: “Bệ hạ chỉ có một nữ nhi, nhưng lại có ba đệ đệ. Người mãi không lập công chúa làm hoàng thái nữ, khiến nhiều người đoán rằng, người muốn truyền ngôi cho thân đệ hoặc con cháu.”
“Thế tử Chiêu Vương Dung Lệ, rất được bệ hạ sủng ái, tiếng tăm cũng cao nhất…”
“Long thể bệ hạ mỗi ngày một suy yếu, cuộc tranh giành ngôi vị đã lộ rõ. Một khi bệ hạ băng hà, thân vương, thế tử, và công chúa tranh đấu, rất có khả năng sẽ dẫn đến tai họa lớn, thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than, m/á/u nhuộm giang sơn…”
Dưới ánh trăng xuyên qua màn giường, đôi mắt Dung Ngọc ánh lên sắc đỏ rực rỡ, như cười như không, khẽ thở dài: “Đến lúc đó, thiên hạ sẽ ra sao?”
Ta run rẩy, cố gắng giữ lại chú
t lý trí: “Không được… Chúng sinh vô tội…”
“Chúng sinh vô tội, ta thì sao? Chẳng lẽ ta không phải chúng sinh?”
Dung Ngọc khẽ bóp cằm ta, ánh mắt đậm đặc như mực, nhẹ giọng hỏi: “Nàng có biết, ta đã trải qua những gì…”