Kết hôn với Giang Kỳ Hoài được ba năm, tôi đã có thai.
Tình cờ phát hiện tài khoản phụ của anh ấy, tôi mới biết, hóa ra anh ấy có một “bạch nguyệt quang” yêu thích suốt mười năm.
Anh ấy viết trên tài khoản phụ: “May mà lúc đó không ở bên em, tôi không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn.”
Sau đó, bạn gái cũ của anh cuối cùng đã ly hôn.
Anh ấy đã ở bên cô ấy vào ngày lễ tình nhân, chúc mừng cô ấy có cuộc sống mới.
Tôi cảm thấy khó chịu và tức giận.
Bạn gái cũ của anh ấy mỉa mai tôi: “Tôi là người đã trải qua một lần ch*t, sẽ không giống cô, chỉ biết ghen tị vớ vẩn.”
Anh ấy cũng trách tôi: “Xin lỗi, em có thể không tin tưởng tôi, nhưng em không thể xúc phạm cô ấy.”
Nhưng khi tôi thực sự không cần anh ấy nữa, anh ấy lại phát đ*ên.
Giang Kỳ Hoài đang tắm trong phòng tắm.
Tôi ở phòng khách xem phim, một bộ phim “Mối Tình Đầu” từ nhiều năm trước.
Mỗi lần xem, tôi đều rơi nước mắt và thường nhắc lại từng chi tiết của bộ phim đó với Giang Kỳ Hoài.
Bởi vì, tôi cũng giống như nữ chính trong phim, đã thầm yêu Giang Kỳ Hoài suốt nhiều năm.
Nhiều người nói rằng, nếu nhà họ Giang không phá sản, Giang Kỳ Hoài sẽ không bao giờ có liên quan gì đến tôi, chứ đừng nói đến chuyện cưới tôi.
Nhưng anh ấy không chỉ cưới tôi mà còn đối xử với tôi vô cùng tốt.
Anh ấy luôn nhớ kỳ kinh nguyệt của tôi.
Anh ấy sẽ chuẩn bị quà cho tôi vào ngày lễ tình nhân và kỷ niệm.
Trên đường tan làm về, anh ấy tiện tay mua cho tôi một bó hoa.
Khi thấy tôi khóc, anh lập tức đến an ủi tôi.
Giống như bây giờ.
Anh vừa tắm xong, những ngón tay mang hơi ấm nước nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi rồi hôn: “Ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi?”
Anh luôn đối xử với tôi rất dịu dàng.
Dịu dàng đến mức tôi nghĩ rằng, chắc anh ấy thích tôi.
Giống như năm đầu tiên tôi về làm dâu nhà họ Giang.
Nhà họ Giang phá sản, nợ rất nhiều tiền.
Giang Kỳ Hoài phải cúi mình vì các mối hợp tác, thường làm việc đến nửa đêm mà chẳng kịp ăn uống gì.
Sau mỗi buổi tan làm, tôi đều lựa chọn kỹ càng, dùng số tiền ít ỏi để làm ra những món ăn phong phú và bổ dưỡng nhất, sau đó đựng trong bình giữ nhiệt, ôm trong lòng mang đến đợi anh ấy dưới tòa nhà công ty.
Năm đó tuyết rơi rất dày, rất lạnh.
Chúng tôi nghèo đến mức không dám mua một chiếc áo lông vũ giá hai trăm tệ.
Tôi mặc hai lớp áo len dày, bên trong không có áo giữ nhiệt.
Bình giữ nhiệt được nhét sau lớp áo giữ cho ấm.
Chờ đợi vài tiếng đồng hồ.
Giang Kỳ Hoài đàm phán xong hợp tác, nhìn thấy tôi liền chạy ngay tới ôm tôi: “Sao em vẫn còn đợi anh? Không lạnh sao?”
Tôi nhìn anh cười ngây ngô: “Lạnh chứ, nhưng em luôn nghĩ rằng, cuộc sống đã đủ vất vả rồi. Em không thể để anh đói được.”
Giang Kỳ Hoài ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm áp xen lẫn nước mắt rơi xuống cổ tôi: “Xin lỗi em. Ngu Ngu, lấy anh mà em phải chịu khổ rồi.”
Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy thích tôi.
Nếu không, anh ấy đã không cưới tôi.
Nếu không, anh ấy đã không cảm thấy áy náy với tôi.
Nhưng sau này tôi mới biết.
Yêu không phải là áy náy.
Yêu là đau lòng.
Giống như Giang Kỳ Hoài đối với Ôn Liên Nguyệt.
Anh ấy yêu cô ấy, nên không nỡ để cô ấy chịu khổ cùng anh.
Vì vậy, khi sa cơ lỡ vận, anh đã từ bỏ người anh yêu nhất, và cưới tôi.
Tôi thích Giang Kỳ Hoài nhiều năm, nhưng nhà họ Ôn và nhà họ Giang khác biệt như mây với bùn.
Chưa kể, tôi là người con gái không được yêu chiều nhất của nhà họ Ôn.
Còn Ôn Liên Nguyệt, là chị gái tôi, một diễn viên ba lê tài năng nhất.
Hào quang của chị chói lòa đến mức chỉ cần chị xuất hiện, tôi chỉ có thể trốn trong bóng tối.
Chỉ cần chị ấy tồn tại, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều hiển nhiên thuộc về chị.
Chị ấy sinh ra đã khác biệt.
Còn tôi thì bình thường, không có tài năng.
Vì thế, ba, mẹ, em trai,… mọi người đều yêu chị ấy.
Khi nhà họ Giang phá sản, nợ nần chồng chất, nhà họ Ôn không thể không thực hiện hôn ước, và đứa trẻ từ nhỏ bị bỏ lại ở quê – là tôi – cuối cùng cũng được đón về.
Tôi cứ nghĩ rằng, số phận đã ban cho tôi một lần may mắn.
Cuối cùng tôi đã dùng cả đời may mắn để có thể cưới người mình thích.
Nhưng giờ đây mới biết, hóa ra, người mà Giang Kỳ Hoài yêu cũng chính là chị gái tôi.
Thảo nào.
Ngày cưới, trên tài khoản phụ của anh ấy đăng: [Cưới em gái của em, cũng coi như làm người thân của em, ở bên cạnh em.]
Thật nực cười.
Yêu cô ấy đến vậy.
Vậy tại sao không cưới cô ấy?
Tôi nhớ lại dòng trạng thái tôi đã thấy trên tài khoản Weibo đó.
Trong đó có một ảnh chụp màn hình trò chuyện.
Bạn thân nói với anh ấy.
Ôn Liên Nguyệt sắp về nước rồi.
Ôn Liên Nguyệt sắp ly hôn rồi.
Còn Giang Kỳ Hoài bây giờ, đã không còn là chàng trai nghèo túng, nợ nần chồng chất, phải chi tiêu từng đồng hồi đó nữa.
Vì vậy, bạn thân hỏi anh: Có hối hận không? Nếu lúc đó người cưới Ôn Liên Nguyệt là cậu, cô ấy sẽ không gặp phải cuộc hôn nhân tồi tệ như vậy.
Giang Kỳ Hoài trả lời: Không hối hận.
Lúc đó cuộc sống quá khó khăn.
May mà tôi không cưới cô ấy, tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn.
May mà tôi không cưới cô ấy, tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn.
Tôi không nỡ để cô ấy chịu khổ.
Vậy bây giờ thì sao?
Giang Kỳ Hoài, người không nỡ để cô ấy chịu chút khổ cực nào, liệu có chịu nổi khi nhìn cô ấy chịu khổ không?
Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Kỳ Hoài, gần như tự làm khổ mình để quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh: “Giang Kỳ Hoài, chị em đã về nước rồi.”