Ôn Ngu

Chương 2



Động tác của Giang Kỳ Hoài đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt dịu dàng của anh biến mất.

Anh buông tôi ra, châm một điếu thuốc: “Vì chuyện đó mà em không vui sao?”

Tại sao tôi phải không vui chứ?

Tôi từng nói với Giang Kỳ Hoài rồi.

Người chị gái múa ba lê của tôi luôn được mọi người ưu ái.

Bố mẹ tôi dồn hết tài nguyên và công sức để chị ấy học múa, cùng với em trai.

Phần còn lại mới đến tôi, nhưng rất ít.

Ít đến mức tưởng chừng như chẳng còn gì.

Để tiết kiệm, họ chỉ đưa mình tôi về quê nuôi lớn.

Vì thế tôi hoàn toàn không biết Giang Kỳ Hoài và Ôn Liên Nguyệt từng là mối tình đầu của nhau.

Nếu biết, tôi đã không kết hôn với anh.

Giang Kỳ Hoài phả một hơi khói, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay mà anh chẳng hề hay biết.

Anh nói: “Chị gái em cũng chịu nhiều cực khổ.”

Cực khổ?

Vậy nên, anh giúp chị ấy giải quyết vụ ly hôn sao?

Đèn trong phòng khách bật sáng.

Giang Kỳ Hoài khoác áo: “Ôn Ngu, anh đến công ty một lát, lát nữa sẽ về, em cứ nghỉ trước đi.”

Khi anh rời khỏi, hơi ấm trong nhà dường như cũng tan biến.

Bộ phim đã kết thúc.

Tôi ôm bụng, co người lại trên ghế sô pha.

Trước đây, tôi đã từng thật sự rất thích Giang Kỳ Hoài.

Suốt những năm tháng sống ở quê, có một kỳ nghỉ hè, tôi đã trở về nhà họ Ôn một lần.

Trong cuộc gọi, mẹ bảo rằng việc nuôi dưỡng chị gái rất khó khăn và dặn tôi đừng gây thêm rắc rối.

Đó vốn cũng là nhà của tôi, nhưng mỗi hành động của tôi đều trở nên gượng gạo.

Nửa đêm, vì đói nên tôi định kiếm chút gì ăn, nhưng mẹ lập tức mắng: “Đó là để dành cho chị mày, sao mày lại tự tiện ăn mà không hỏi ai? Mày nghĩ mày xứng ăn đồ đắt đỏ như thế à?”

Tôi cảm thấy áy náy, bối rối, mặt rát lên như vừa bị tát.

Cứ ngỡ mình đã phạm một lỗi lớn.

Để bù đắp, tôi tìm một công việc bán thời gian, tăng ca đến khuya và phải nhờ bố đến đón.

Bố đến đón tôi, nhưng lại không ngừng trách mắng: “Sao mày không biết điều chút nào thế? Tao đã phải đưa đón chị và em trai mày mệt bở hơi tai rồi, mày chỉ biết gây thêm phiền phức thôi. Nuôi mày có ích gì?”

Còn em trai tôi, nó cũng chẳng nhận tôi là chị gái.

Nó nói nó chỉ có duy nhất một người chị là Ôn Liên Nguyệt, chứ không phải một người quê mùa, xấu xí, và chẳng dám dẫn ra ngoài như tôi.

Tôi không muốn về nhà.

Mỗi lần về nhà, từng tế bào trong người tôi đều cảm thấy không thoải mái.

Nhưng tôi vẫn khao khát được yêu thương, nên dốc sức làm thêm, kiếm tiền đưa cho mẹ.

Tôi hào hứng muốn chứng minh với bà.

Nhìn xem, con cũng có tài đấy.

Con không đẹp như chị, không đáng yêu như em trai, nhưng con kiếm tiền giỏi.

Thế nhưng, mẹ lại cắt giảm tiền sinh hoạt của tôi.

Bà nói: “Dù sao bây giờ mày cũng tự kiếm được tiền, vừa hay cũng đến lúc mày trả lại bọn tao rồi.”

Trong khi một chiếc váy của chị tôi có giá vài ngàn tệ, tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi chỉ vỏn vẹn hơn 300 tệ.

Tôi rất khát khao được yêu thương.

Tôi luôn nghĩ rằng để được yêu, người ta phải xinh đẹp, giàu có và tài giỏi.

Nhưng tôi lại thấy mình kém cỏi, tự ti, và không sáng dạ.

Cho đến khi tôi gặp Giang Kỳ Hoài.

Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước. Tôi bỏ chạy khỏi nhà họ Ôn.

Lý do là vì chị tôi thua trong cuộc thi, và tôi chỉ mỉm cười một chút.

Mẹ liền tát tôi.

Em trai bảo tôi ác ý, vui trên nỗi buồn của người khác.

Bố thì đập tan chiếc giường xếp tạm bợ mà ông làm cho tôi, rồi đuổi tôi về quê.

Tôi cảm thấy tủi thân, ngoài trời mưa lớn nhưng vẫn cứ chạy đi.

Tôi nghĩ rằng, ít nhất sẽ có ai đó quan tâm đến mình.

Nhưng không có một ai.

Tôi không dám đi quá xa, chỉ núp ở một góc gần nhà họ Ôn để quan sát.

Chỉ cần ai đó chạy ra tìm tôi, tôi sẽ lập tức xin lỗi.

Dù thật ra tôi cũng không rõ mình đã sai ở đâu.

Tôi thậm chí còn không biết chị mình thua cuộc thi.

Và tôi chẳng nhớ rõ mình có cười không.

Nhưng cả đêm chẳng ai đi tìm.

Tôi lạnh đến cứng người.

Về nhà mới phát hiện mọi người đã ngủ từ lâu.

Tôi không thể mở cửa.

Không ai quan tâm đến tôi.

Em trai thấy tôi đứng ngoài nhưng không mở cửa.

Nó nói muốn tôi nhớ thật lâu.

Tôi chỉ biết ôm lấy mình, ngồi ngoài cửa.

Chính lúc ấy, Giang Kỳ Hoài xuất hiện.

anh cầm hai túi bánh bao nóng hổi.

Đầu tóc hơi rối, khuôn mặt đẹp như tượng.

Anh cúi đầu nhìn tôi, lười nhác nói: “Em là ai?”

Tôi không dám nhận mình là con gái nhà này.

Sợ làm họ xấu hổ.

Tôi chỉ biết lùi dần vào góc khuất trong im lặng.

Giang Kỳ Hoài không hỏi thêm, đưa tôi một cái bánh bao rồi rời đi.

Chỉ là một cái bánh bao thôi.

Nhưng khiến tôi nhớ mãi nhiều năm sau.

Tôi hiểu rằng, người không được yêu thương, chỉ cần nhận chút lòng tốt, cũng muốn đáp đền.

Nên sau này, khi nhà họ Giang phá sản, Giang Kỳ Hoài từ chỗ cao quý rơi vào cảnh túng quẫn, chị tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.

Từ đứa con cưng, anh bỗng dưng rơi xuống vực.

Tôi nghĩ.

Đó cũng là cách để tôi báo đáp.

Vì vậy, tôi đồng ý lấy anh.

Sau khi kết hôn, anh làm việc quần quật, không ngừng trả nợ, ngày đêm lo lắng.

Tôi cố gắng nấu những món ngon cho anh.

Mỗi bữa ăn, tôi đều ngồi bên cạnh nhìn anh ăn hết.

Cuối cùng anh cũng trông khỏe mạnh hơn.

Nợ nần dần được trả, sự nghiệp lại phát triển, còn hưng thịnh hơn xưa.

anh lại trở thành Giang Kỳ Hoài mà ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng lúc này, anh không còn cần đến tôi nữa.

Người anh luôn yêu, từ đầu đến cuối, chỉ là chị gái tôi.

Anh căn bản không đến công ty.

Hắn đi tìm Ôn Liên Nguyệt.

Tài khoản phụ của Giang Kỳ Hoài lại có một dòng trạng thái mới.

Lần này là một trạng thái toàn chữ.

Cô ấy nói với tôi rằng đã lâu không gặp, dáng vẻ khóc của cô ấy vẫn giống như năm xưa.

Giờ đây tôi đã có khả năng giải quyết mọi vấn đề cho cô ấy, kể cả tên chồng cũ vô dụng đó.

Cô ấy hỏi tôi, liệu có thể quay lại như trước đây không.

Dng trạng thái dừng lại tại đó.

Tôi gần như run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại.

Cả người đau đớn.

Vậy anh đang nghĩ gì đây?

Tôi muốn biết, nhưng lại không dám.

Cứ tê tái mà cố chấp nhìn chằm chằm dòng trạng thái ấy.

Mãi đến rạng sáng, tôi vẫn không thấy Giang Kỳ Hoài về nhà.

Tôi xoa bụng, nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt mà Giang Kỳ Hoài khiến tôi không vui, lại vừa có thêm một chuyện nữa rồi.

Sau khi phát hiện tài khoản phụ của Giang Kỳ Hoài, tôi cũng bắt đầu viết nhật ký, ghi lại từng việc làm của anh khiến tôi không vui.

Chẳng còn cách nào khác.

Trước khi biết về tài khoản đó, bất kể việc lớn hay nhỏ, Giang Kỳ Hoài luôn đối xử tốt với tôi.

Tôi thực sự không thể phân định rõ liệu anh có yêu tôi hay không.

Hoặc có lẽ, là vì một người thiếu thốn tình cảm như tôi, chỉ cần chút ít yêu thương cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.

Vậy nên, dù biết Giang Kỳ Hoài đã yêu đơn phương một người suốt mười năm, tôi vẫn không thể dứt bỏ tình cảm dành cho anh.

Tôi dùng cách này để nhắc nhở bản thân.

Khi ghi đủ 100 điều anh làm tôi tổn thương, tôi sẽ rời xa anh.

Điều thứ nhất, anh có một tài khoản chỉ để nhớ nhung mối tình đầu.

Điều thứ hai, mối tình đầu của anh lại chính là chị gái tôi.

Điều thứ ba, anh giúp mối tình đầu giải quyết vụ ly hôn

Điều thứ tư, vì mối tình đầu mà cả đêm không về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner