Ngay lúc đó, Lục Tố Tố nhận được điện thoại của Cố Cảnh Thâm.
Vừa nhấc máy, Cổ Cảnh Thâm đã mắng xối xả, chỉ trích Lục Tố Tố hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn.
Lục Tố Tố nhíu mày khó chịu, mua bán cổ phiếu là hành vi kinh doanh bình thường, sao lại gọi là không từ thủ đoạn?
Nhưng nghe cậu ta nói tiếp, chúng tôi mới hiểu ra, Hạ Như Huyên bị bắt cóc.
Mà Cổ Cảnh Thâm lại nghi ngờ có liên quan đến chúng tôi!
Lục Tố Tố tức đến bật cười: “Cố Cảnh Thâm, nói chuyện phải có chứng cứ, cậu cứ vu khống như vậy, tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng đấy!”
Cố Cảnh Thâm không hề nhượng bộ: “Vu khống? Người bắt cóc Như Huyên chẳng lẽ cô không quen biết?”
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Nói xong, cậu ta gửi đến một đoạn video giám sát.
Trong video, Hạ Như Huyên bị người ta trùm bao tải từ phía sau rồi khiêng đi, còn kẻ bắt cóc, nhìn dáng người và ngoại hình, có vẻ hơi quen mắt.
Lục Tố Tố lắc đầu: “Tôi không quen.
Tôi cẩn thận quan sát, nghĩ mãi mới chợt hiểu ra.
Người này là cha ruột của Lục Tố Tố.
Từ khi tôi xuyên đến thế giới này, tôi chưa từng gặp cha ruột của Lục Tố Tố, theo cốt truyện mà hệ thống đưa ra, cha ruột của con bé chỉ là một tên côn đồ nhỏ, năm đó từng có một đoạn tình cảm với “tôi”, sau đó thì chia tay.
Sau này, hắn ta sống rất khốn khổ, thấy mẹ con chúng tôi phát đạt, liền muốn quay lại.
Bắt cóc Hạ Như Huyên là để lấy lòng Lục Tố Tố.
Nếu tôi đoán không nhầm, sự tồn tại của người cha này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lục Tố Tố trở thành nữ phụ độc ác.
Nhưng bây giờ, tại sao chúng tôi phải quản hắn ta chứ?
Hắn ta không hề làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng Lục Tố Tố, cũng chẳng có quan hệ pháp lý gì với chúng tôi.
Bắt cóc là hành vi cá nhân của hắn ta, không liên quan gì đến chúng tôi.
Tôi nói hết mọi chuyện cho con gái, để con bé tự xử lý.
Suy nghĩ một chút, Lục Tố Tố nhắn tin cho Cố Cảnh Thâm:
Người này không liên quan gì đến tôi, mong cậu đừng vu oan giá họa, ngoài ra, cô Hạ bị bắt cóc, tôi đã báo cảnh sát giúp cậu rồi
Nói xong, con bé chặn hết tất cả các số liên lạc của Cố Cảnh Thâm và những số liên quan đến cậu ta.
Con bé bất lực nói: “Con không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến Cố Cảnh Thâm nữa, cậu ta đúng là thần kinh”
Tôi hỏi con bé: “Vậy người cha này, con có muốn nhận không?”
Lục Tố Tố lắc đầu: “Chỉ đóng góp một cái nhiễm sắc thể mà muốn bám vào nhà chúng ta để sống sung sướng, ông ta dựa vào cái gì chứ?”.”Được rồi!” Tôi bày tỏ sự đồng tình.
Chúng tôi không biết Cố Cảnh Thâm đã cứu Hạ Như Huyên như thế nào.
Chỉ biết rằng tên tội phạm bắt cóc đã sa lưới pháp luật, bị nhốt vào tù, chờ đợi hắn ta là hình.phạt thích đáng.
Cố Cảnh Thâm một mực khăng khăng rằng người này là do chúng tôi sai khiến nhưng lại.không tìm được bất kỳ bằng chứng nào.
Cậu ta không liên lạc được với chúng tôi, chỉ có thể tức giận đến công ty tìm người.
Chúng tôi vừa họp xong một cuộc họp quan
trọng, Lục Tố Tố tiếp cậu ta ở phòng khách. Sợ con bé gặp nguy hiểm, tôi luôn theo dõi
camera giám sát, đồng thời cho bảo vệ canh gác ở cửa phòng khách. Cố Cảnh Thâm giận dữ nói: “Lục Tố Tố, tôi
không quan tâm cậu còn chiêu trò gì nữa, tôi và Như Huyên mới là tình yêu đích thực, cậu hãy từ bỏ đi!”
Lục Tố Tố bĩu môi: “Làm ơn cậu hãy tỉnh táo lại đi, là cậu theo đuổi tôi chứ tôi chưa từng có chút hứng thú nào với cậu cả.”
Cố Cảnh Thâm: “Cậu đừng giả vờ nữa, cậu bảo cha cậu bắt cóc Như Huyên chẳng phải là vì tôi sao? Bây giờ cha cậu còn đang ở tù, cậu không nghĩ cách cứu ông ta ra à?”Cậu ta đã tự phụ đến mức ngu ngốc rồi.
Lục Tố Tố tức đến mức trợn trắng mắt, tức giận nói: “Tên tội phạm bắt cóc không liên quan gì đến tôi, Cố tổng, mọi chuyện phải có bằng chứng! Cậu còn ăn nói bừa bãi, tôi sẽ không khách sáo đâu!”
“Hừ, cậu có thể làm gì tôi…”
Cố Cảnh Thâm cười lạnh, nhưng điện thoại của cậu ta đột nhiên đổ chuông.
Vừa nghe điện thoại, sắc mặt cậu ta lập tức trắng bệch.
Còn trên máy tính của tôi, vừa hay nhận được email của cấp dưới, tiêu đề là [Kế hoạch thu mua đã hoàn thành một nửa, Cố thị sắp phá sản .
Điện thoại rơi xuống đất, Cố Cảnh Thâm ngây người nhìn Lục Tố Tố: “Cố thị phá sản, là do cậu làm?”
Chàng trai kiêu ngạo này dựa vào Cố thị một tập đoàn hùng mạnh để chống đỡ bản thân, nhưng không ngờ rằng trong lúc không hay
biết, nó đã bị Lục thị chúng tôi gặm nhấm, nuốt chửng cả lòng kiêu hãnh của cậu ta.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, cả người loạng choạng.
Lục Tố Tố khẽ cười: “Cố tổng, xem ra cậu không quan tâm đến công ty của mình lắm nhỉ”
“Tôi còn bận kế hoạch thu mua tiếp theo, không tiếp cậu nữa, Cố tổng cứ tự nhiên.
Lục Tố Tố đứng dậy định đi thì bị Cố Cảnh Thâm kéo vạt áo lại.
Cậu ta quát: “Sao cậu có thể vì những chuyện riêng tư này mà nhắm vào Cố thị chứ?!”
Lục Tố Tố gỡ tay cậu ta ra, chậm rãi nói: “Tôi chưa bao giờ để tâm đến những chuyện riêng tư này, Cố Cảnh Thâm, thứ tình yêu mà cậu cho là quan trọng hơn cả trời đất, trong mắt tôi chẳng đáng giá một xu, tôi thu mua Cố thị chỉ là hành vi kinh doanh bình thường, hiểu không?”
Cố Cảnh Thâm lắc đầu: “Tôi không tin, nhất Cố Cảnh Thâm lắc đầu: “Tôi không tin, nhất định là cậu trả thù, cậu hận tôi đã chọn Như Huyên, nên mới thu mua Cố thị để trả thù tôi!”
Cậu ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Tố Tố, lặp đi lặp lại không ngừng, giống như đã phát điên.
Nhìn thấy cảnh này qua camera giám sát, tôi thầm nghĩ không ổn, lập tức gọi điện thoại nội bộ, bảo vệ đến cứu người.
Nhưng ngay sau đó, Lục Tố Tố đã phản công, nắm lấy cổ tay cậu ta, xoay người một cái thật đẹp mắt, cho Cổ Cảnh Thâm một cú quật qua vai!
Cố Cảnh Thâm bị quật ngã sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, nằm trên đất không đứng dậy nổi.
Lục Tố Tố cười lạnh: “Không biết tự lượng sức mình!”
Lúc này bảo vệ mới xông vào, khống chế Cố Cảnh Thâm.
Lục Tố Tố cúi người, vỗ nhẹ vào mặt cậu ta, khe cười nói: “Trên đời này, không phải người phụ nữ nào cũng phải xoay quanh cậu, hãy bớt kiêu ngạo tự đại đi!”
Con bé đứng thẳng người, liếc nhìn bảo vệ: “Mời Cố tổng ra ngoài”
Bảo vệ lập tức hợp sức, “mời” Cố Cảnh Thâm ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh này, tôi mỉm cười hài lòng.
Con gái tôi đã đủ mạnh mẽ rồi, sẽ không còn bị cái gọi là “nữ phụ” trói buộc nữa, số phận của con bé, do con bé tự quyết định con đường phía trước.
Sau khi Cố thị phá sản, Cố Cảnh Thâm đưa Hạ Như Huyên đến thành phố khác.
Nam nữ chính cuối cùng vẫn ở bên nhau, chỉ là mất đi chỗ dựa là Cố thị, bọn họ phải vất vả.sống cuộc sống của người bình thường.
Tôi giao phần lớn công việc cho Lục Tố Tố,
dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.
Làm đẹp, du lịch, hẹn hò…
Lục Tố Tố ngày nào cũng than thở công việc bận rộn quá, con bé không có thời gian hẹn hò.
Tôi đang nằm trên bãi biển Maldives, nhắn tin khuyên con bé tìm một anh chàng trong công ty, như vậy vừa làm việc vừa hẹn hò, một công đôi việc.
Con bé từ chối: [Yêu đồng nghiệp chẳng khác nào tăng ca, không được, hay là đợi con nghỉ hưu rồi cũng tìm một anh chàng trẻ tuổi…
Tôi nằm trong vòng tay của anh chàng trẻ tuổi, cười nhắn lại: Cuộc sống của con, con tự quyết định.
Viên Trực chớp chớp mắt làm nũng: “Chị, thật sự không thể cho em một danh phận sao? Em đồng ý ký thỏa thuận tiền hôn nhân.
Tôi ngẩng lên: “Xem biểu hiện của em đã”