Quả nhiên xứng đáng là nữ chính, ăn nói sắc bén, vòng vo mắng tôi lăng loàn, còn kéo theo con gái tôi “mẹ nào con nấy” nữa chứ!
Cổ tay tôi được thả lỏng, Viên Trúc nắm chặt tay.
Tôi vội vàng kéo cậu ta ra sau lưng, mình tiến lên một bước, mỉm cười đối diện với ánh mắt khiêu khích của Hạ Như Huyên.
Tôi chậm rãi mở miệng: “Cô em, nếu tôi nhớ không nhầm, trước khi Cố Cảnh Thâm quen cô, bạn gái của cậu ta là Tố Tố, người xen vào tình cảm của người khác, hình như là cô đấy.
Hạ Như Huyên lẽ thẳng khí hùng: “Khi đó tôi chưa quen A Thâm, không tính là xen vào.”
“Ồ” Tôi hỏi ngược lại cô ta, “Chẳng lẽ bây giờ, con gái tôi đang quen Cổ Cảnh Thâm sao?”
“..” Cô ta lập tức câm nín.
“Làm người không thể hai mặt như vậy đâu” Tôi mỉm cười nhắc nhở cô ta.
Hạ Như Huyên cắn chặt răng.
Biết mình đuối lý, cô ta không cãi nữa, xoay người muốn đi.
“Chờ đã.” Tôi gọi cô ta lại, thản nhiên nói, “Cô em, vừa rồi cô tùy tiện vu khống phỉ báng phẩm hạnh của tôi, camera hành trình bên cạnh đều ghi lại hết rồi, tôi cần cô trực tiếp xin lỗi tôi”
Hạ Như Huyên liếc nhìn chiếc xe bên cạnh, cắn môi: “Xin lỗi”
Tôi không chịu buông tha: “Xin lỗi ai? Hơn nữa, xin lỗi không cần cúi đầu sao?”
Bây giờ tôi trông thật giống nữ phụ độc ác,
hahaha.
Hạ Như Huyên cắn môi, mắt đỏ hoe, cố nén uất ức, cúi người chào tôi.
“Lục phu nhân, xin lỗi”
Tôi lúc này mới rộng lượng phẩy tay: “Không sao”
Cô ta lúc này mới xoay người, chạy trối chết.
Tôi đột nhiên nhận ra, nếu không kịp thời xử lý nam nữ chính, hai người này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cái gai, đ.â.m thủng cuộc sống yên ổn của tôi và Tố Tố.
Cố Cảnh Thâm bây giờ đang nhắm vào Tố Tố, Hạ Như Huyên cũng vì vậy mà sinh ra oán hận với con bé, từ một góc độ nào đó, con gái tôi quả thật đã trở thành “nữ phụ độc ác” của bọn họ.
Vì vậy tôi tăng tốc tiến độ phát triển của công ty, mỗi ngày đều họp hành, làm kế hoạch, khảo sát thực tế… bận đến nửa đêm mới về nhà.
Lục Tố Tố tốt nghiệp rồi, tôi cũng giao thêm
nhiều trọng trách cho con bé.
Vì thất bại thảm hại lần trước, Cố Cảnh Thâm quyết tâm chinh phục Lục Tố Tố, bắt đầu theo đuổi quyết liệt. Cậu ta ngày nào cũng canh me trước cửa công ty, tặng hoa, tặng cơm, tặng trang sức,… dùng đủ mọi cách tấn công.
Nhưng công ty tôi có rất nhiều trai tài gái sắc, tuy gia thế không bằng Cố Cảnh Thâm nhưng ngoại hình, năng lực đều vô cùng xuất chúng.
Chỉ riêng những người này thôi cũng đủ khiến Lục Tố Tố hoa cả mắt rồi, nào có thời gian để ý đến tên Cố Cảnh Thâm tự luyến tự đại kia chứ?
Cho đến một lần, Lục Tố Tố đi ăn với một anh chàng trong số đó thì bị Cố Cảnh Thâm bắt gặp.
Cố Cảnh Thâm nổi trận lôi đình: “Hắn ta là ai?
Mối quan hệ của hai người là gì?” Lục Tố Tố trợn mắt: “Liên quan gì đến cậu?”
Cố Cảnh Thâm bùng nổ hào quang nam chính, bá đạo tuyên bố: “Lục Tố Tố, cậu chỉ có thể là người phụ nữ của tôi!”
Lục Tố Tố lập tức gọi 110.
“Xin chào, ở đây có người gây rối”
Cuối cùng Cố Cảnh Thâm bị các chú cảnh sát lôi đi.
Ngay cả khi bị lôi đi, cậu ta vẫn không ngừng nào lên: “Lục Tố Tố, tôi nhất định phải có được cậu!”
Lục Tố Tố bị làm phiền đến phát bực, quay sang than thở với tôi.
Tôi tiện tay đưa bản kế hoạch cho con bé: “Vậy công việc này giao cho con”
“Mẹ, con đang nói với mẹ chuyện Cố Cảnh Thâm quấy rối con mà… Con bé lầm bầm, vừa nhìn thấy chữ trên bản kế hoạch, mắt lập tức sáng rực lên, “Thật à?”
Trên bản kế hoạch viết bốn chữ to “Thu mua Cố thị”.
Tôi mỉm cười nhìn con bé: “Xem năng lực của con đấy.”
Con bé vỗ ngực: “Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”
Sau đó, Cố Cảnh Thâm lại đến quấy rối Lục Tố Tổ, lần này Lục Tố Tố nhận lời mời của cậu ta.
Dù sao thì tin tức từ miệng người trong cuộc vẫn là đáng tin cậy nhất.
Để có được thêm nhiều thông tin nội bộ của Cố thị, Lục Tố Tố không tiếc sử dụng “mỹ nhân kế”.
Cố Cảnh Thâm còn tưởng là mình quyến rũ c.h.ế.t người, cuối cùng cũng chinh phục được trái tim người đẹp, trong lúc đắc ý, bản tính trăng hoa lại nổi lên.
Cậu ta vừa hẹn hò với Lục Tố Tố, vừa trấn an Hạ Như Huyên, nuôi cô ta ở bên ngoài.
Thông minh như Hạ Như Huyên, cô ta nhanh chóng phát hiện ra tất cả.
Tuy Hạ Như Huyên yêu Cố Cảnh Thâm sâu đậm nhưng không thể chịu đựng được việc cậu ta bắt cá hai tay, cô ta quyết định rời đi.
Một ngày nọ, cô ta chỉ để lại một tờ giấy rồi bỏ nhà ra đi.
Còn Cố Cảnh Thâm, sau khi mất đi Hạ Như Huyên, đột nhiên nhận ra người mình quan tâm nhất hóa ra lại là người luôn âm thầm ở bên cạnh mình.
Cậu ta lập tức buông bỏ mọi thứ trong tay, đi tìm Hạ Như Huyên…
Nghe đến đây, tôi cảm thán, lại là màn kịch truy thê hỏa táng tràng cũ rích.
Tội nghiệp con gái tôi, lại thành bàn đạp cho bọn họ.
Lục Tố Tố không để tâm: “Không sao, dù sao con cũng có được thứ mình muốn”
Con bé mở màn hình laptop, xoay cho tôi xem:
“Chúng ta đã mua được phần lớn cổ phần của Cố thị rồi, bây giờ chỉ cần bán ra với giá thấp, giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh, các cổ đông sẽ đồng loạt bán tháo, Cố thị nhất định sẽ phá sản.”
Sau khi cố thị phá sản, chúng ta sẽ nhân cơ hội thu mua, mở rộng quy mô!
Trên mặt cô gái là nụ cười tự tin, đôi mắt hạnh long lanh tỏa ra sức hấp dẫn vô song.
Tôi vỗ tay con bé, mỉm cười hài lòng: “Vậy cứ làm đi.”