09.
Ta mang thai không thể hầu hạ Tiêu Như Dật, bèn để cho mười mấy di nương thay phiên nhau hầu hạ chàng.
Trải qua thời gian ở chung này, họ đều cảm nhận được thiện ý mạnh mẽ từ phía ta, ta cũng chờ đúng lúc để cho họ biết rằng những nha hoàn trước kia đều là do Tiêu Như Dật xử lý, không liên quan gì đến ta.
Trong số họ, có người thực lòng mê mẩn Tiêu Như Dật, sau khi nhận ra bộ mặt hai mặt của chàng, họ hiểu rằng chỉ có nương tựa vào ta mới có thể sống được.
Một số khác hoàn toàn không muốn mù quáng trở thành thông phòng của Tiêu Như Dật, hoàn toàn là Tiêu Như Dật cưỡng bức họ, sau đó còn đổ tội cho họ là cố tình quyến rũ chủ tử, mặc ý sỉ nhục họ.
Ta cho họ biết họ chẳng làm sai gì, kẻ sai chính là Tiêu Như Dật.
Hơn nữa, ta còn để họ hiểu rằng phu nhân ta chẳng qua chỉ là thang để Tiêu Như Dật leo lên trong quan trường, sớm muộn gì chàng ấy cũng sẽ lấy quý nữ dòng dõi cao quý, chúng ta đều không giữ lại được, tất cả đều là một con đường chết.
Trước kia, trong số những nha hoàn bị Tiêu Như Dật xử lý, cũng có những người bạn thân, thậm chí là tỷ muội của các nha hoàn này.
Bị phản bội, bị sỉ nhục, cuối cùng không thể tránh khỏi số phận chết thảm vô tội, làm sao có thể thờ ơ?
Mầm mống hận thù dần dần được gieo vào lòng mỗi người.
Ta chỉ sai người chú ý đến động tĩnh ở các nơi, vẫn vung tay rộng rãi thưởng cho mọi người.
Khi biết có di nương bí mật tìm thầy lang trong giang hồ mua thuốc phá thai, ta chỉ coi như không biết gì.
Vào lúc rảnh rỗi, Xảo Nhi lo lắng hỏi ta: “Tiểu thư, họ dù sao cũng là di nương của cô gia, sinh mệnh đều phụ thuộc vào cô gia, thật sự có dũng khí hại cô gia sao?”
Ta chỉ vuốt bụng đã dần nhô lên, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chưa vội, vẫn chưa tới lúc.”
Đúng, nam nhân có thể nương tựa.
Nhưng nam nhân này không những không thể nương tựa, mà còn có thể lấy mạng của chính mình bất cứ lúc nào.
Đây đâu phải là điều khó chọn lựa?
Tiêu Như Dật quả thực không làm ta thất vọng, rất nhanh chàng đã ra tay.
Chàng ấy bỏ thêm hoa hồng vào thuốc an thai của Kiều di nương, muốn xóa xổ đứa trẻ trong bụng nàng ta, còn không quên tìm kẻ chết tay, bắt ta tự tay mang thuốc đến cho Kiều di nương.
Nếu đứa trẻ chết, tội danh mưu hại thứ tử của Tiêu Như Dật sẽ chắc chắn đổ lên đầu ta.
Nỗi đau mất con của Kiều di nương cuối cùng cũng phải được giải tỏa, chắc chắn sẽ không buông tha ta, đứa trẻ trong bụng ta tự nhiên cũng không thể giữ được.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả thật là kế hay.
Ta như thường lệ mang thuốc đến phòng Kiều di nương, nhưng khi nàng ta định uống thuốc, ta ngăn lại, kể hết chân tướng sự thật cho nàng.
Qua thời gian này quan sát, ta biết Kiều di nương là một nữ tử rất thấu hiểu, hôm ấy cũng chính là bị Tiêu Như Dật cưỡng bức chiếm đoạt, mới vô tình có thai.
Thấy nàng im lặng không nói, ta lạnh nhạt nói: “Muội ở trong phủ nhân duyên không tệ, nếu không tin thì cứ đi điều tra, ta sẽ bảo vệ muội lần này, nhưng không thể bảo vệ lần sau, đứa trẻ này nhất định không thể sinh ra.”
“Không, có thể sinh ra.”
Kiều di nương ngẩng đầu nhìn ta, cười sâu xa: “Chỉ cần người muốn hại đứa trẻ chết đi, đứa trẻ sẽ tự nhiên được sinh ra.”
Lòng ta thoáng chấn động.
Nữ tử vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẫu thân thì lại mạnh mẽ.
Ta cũng mỉm cười đáp lại nàng: “Đúng vậy, chính là như vậy.”
Ngày hôm đó, thuốc đương nhiên không vào miệng Kiều di nương, ta kịp thời phát hiện và ra lệnh điều tra, tất cả nô tài có liên quan đến chuyện này đều bị đuổi ra khỏi phủ.
Người bị đuổi đi, tai tiếng tự nhiên cũng theo đó mà lan ra.
Ta là người cứu Kiều di nương, đương nhiên không bị nghi ngờ chút nào, ngược lại những chứng cứ mơ hồ lại trực tiếp chỉ vào Tiêu Như Dật.
Tiêu Như Dật vốn đã bị hậu viện nhiều di nương vây quanh, hưởng thụ quá độ, sức khỏe cũng vô tình suy yếu.
Sức lực của con người luôn có giới hạn, trong khi nhà cửa rối ren, công vụ cũng lơ là đi rất nhiều.
Trước kia, Tiêu Như Dật thanh danh tốt, bạn bè đông, còn cố ý tìm cách chiếm được tình cảm của Thanh Hà quận chúa, nhờ vào mạng lưới quan hệ rộng lớn, công việc tự nhiên thuận buồm xuôi gió.
Giờ thì ai trong kinh thành mà không biết Tiêu Như Dật có mười mấy di nương trong hậu viện, ngày ngày đấu đá tranh giành, hào quang mà Thanh Hà quận chúa dành cho chàng cũng đã vỡ tan tành.
Hiện giờ nhìn chàng ấy, ngay cả khuôn mặt của chàng ấy cũng đầy dấu vết của sự hưởng lạc quá độ, tự nhiên không ai muốn giúp đỡ nữa.
Rất nhanh đã đến lúc sát hạch thăng chức của Tiêu Như Dật.
Tiêu Như Dật nóng ruột như kiến trên chảo nóng, không quan tâm gì đến thể diện nam nhân nữa, trực tiếp đến tìm ta đòi tiền của hồi môn để hối lộ.
Chàng ấy nắm tay ta, ánh mắt chứa đầy tình cảm: “Phu nhân, ta làm vậy không phải vì bản thân, chức quan của ta càng lớn, tương lai con chúng ta sẽ càng tốt, chúng ta thân làm phụ mẫu, không phải là phải tính toán lâu dài cho con cái sao?”
Nghe chàng ấy nói đầy lý lẽ, trong lòng ta không ngừng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn phối hợp đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Ý tứ của phu quân, thiếp thân đều hiểu, số tiền này chàng cứ cầm đi.”
Tiêu Như Dật không ngờ ta lại đồng ý nhanh như vậy, vội vàng nhận lấy chiếc hộp.
Mở ra xem, nụ cười trên mặt chàng lập tức cứng lại: “Sao lại ít như vậy?”
Trong hộp chỉ có sáu bảy trăm lượng bạc và ngân phiếu, số tiền này nếu ở trong tay dân chúng bình thường, đương nhiên là đủ cho cả gia đình sống trong một hai mươi năm không phải lo lắng, nhưng để dùng làm quà hối lộ thì như muối bỏ bể, quá ít không đủ.
Thấy Tiêu Như Dật nhìn ta với ánh mắt không hài lòng, ta tức thì ngấn lệ, môi cắn chặt nói: “Phu quân không biết đâu, những ngày này thiếp thân đã dùng của hồi môn để mua đồ ăn mặc cho các di nương, còn hai bức tranh quý hiếm cũng đã gửi cho thế tử, chỉ còn lại chút này thôi.”
Tất nhiên là không phải vậy.