Khi thành hôn, cha mẹ vì muốn cho ta thể diện, đã chuẩn bị thêm nhiều của cải ngoài danh mục của hồi môn, những thứ đó đều được cất giữ ở trang viên ngoài thành, ngoài thị nữ bên người của ta là Xảo Nhi, những người khác không ai biết.
Nghe xong, Tiêu Như Dật càng giận dữ, thấp giọng mắng: “Chỉ là vài tiện thiếp xuất thân nha hoàn hèn mọn mà thôi, sao phải ăn mặc tốt như vậy, phu nhân đang quản lý nhà cửa thế này sao?”
Hừ.
Khi chàng tận hưởng yến tiệc xa hoa, chưa thấy chàng không hài lòng, khi đang say đắm trong vòng tay các di nương cũng chưa thấy chàng có gì không muốn, giờ không có tiền lại đổ lỗi cho ta.
Ta chẳng có gì phải khách sáo với chàng ấy, cười nhạt nói: “Thiếp thân không có nhiều bạc, phu quân không vừa lòng thì có thể trực tiếp lấy từ tài khoản công, hoặc chàng có thể ra ngoài kiếm tiền.”
Với bống lộc ít ỏi của chàng, một tháng còn không đủ sống qua năm ngày, vậy mà còn dám trách móc người khác, thật là trò cười.
“…”
Tiêu Như Dật nhận ra trong lời nói của ta có sự chế giễu, giận dữ trừng mắt nhìn ta một cái, cầm hộp tiền đi thẳng mà không quay lại.
Chàng không dám làm lớn chuyện với ta lúc này mà.
Nhìn bóng dáng Tiêu Như Dật rời đi, Xảo Nhi tức giận bất bình nói: “Tiểu thư, cô gia lòng lang dạ sói như vậy xứng đáng tự sinh tự diệt, sao người còn vài trăm lượng bạc đưa cho hắn?”
Đương nhiên là để cho chàng ấy có hy vọng.
Nếu không có chút hy vọng nào, Tiêu Như Dật rất có thể sẽ từ bỏ.
Còn nếu có vài trăm lượng bạc, chàng ấy sẽ tìm cách gom thêm tiền, ta đã sắp xếp người để chỉ cho chàng con đường rõ ràng, bảo chàng đi vào sòng bạc thử vận may.
Chín trong mười sẽ thua, chàng chẳng mấy chốc sẽ trắng tay, lại còn bị các Ngự sử buộc tội.
10.
Dùng mấy trăm lượng bạc để đổi lấy tương lai của Tiêu Như Dật, thật sự không lỗ.
Con người luôn có tâm lý may mắn, ta chỉ sắp xếp cho người của mình khéo léo chỉ dẫn vài câu, để Tiêu Như Dật lo lắng vì thiếu tiền, đêm ấy chàng ấy mang bạc vào sòng bạc.
Ban đầu Tiêu Như Dật quả thật thắng vài ván, điều này khiến hắn càng thêm tự cao tự đại, rất nhanh đã đem tất cả tài sản của mình đặt cược vào.
Kết quả cuối cùng, tự nhiên là trắng tay, không còn gì.
Tiêu Như Dật mất hồn quay về phủ, ngày hôm sau bị Ngự sử tâu lên, trong triều bị hoàng đế chỉ trích nặng nề một trận.
Tiêu Như Dật bao nhiêu năm qua thận trọng tính toán, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, sao có thể chịu đựng cú sốc này?
Thấy chàng ấy không còn hi vọng thăng quan, cả ngày ở nhà uống rượu.
Thấy vậy, ta nhìn hai bình rượu nữ nhi hồng thượng hạng trên bàn, nhướng mày nói với Xảo Nhi:
“Đã đến lúc.”
Chẳng bao lâu, hai vại rượu pha “thuốc” ấy đã bị Tiêu Như Dật uống sạch sẽ, đồng thời, toàn thân chàng càng lúc càng trở nên cuồng loạn, khó chịu, tinh thần cũng suy sụp dần.
Chàng công tử tuấn tú phong lưu như trăng sáng năm xưa giờ đã không còn.
Ban đầu ta tính để Tiêu Như Dật cứ như vậy mà tàn tạ, tự hủy hoại mạng sống của mình, không ngờ chàng ấy lại càng trở nên điên cuồng, nhờ vào men rượu mà lấy đi tất cả vàng bạc châu báu ta đã chuẩn bị cho các thiếp thất, đều đem đổ vào sòng bạc.
Sau khi lại một lần trắng tay, chàng càng trở nên điên loạn, thậm chí đem một vài thiếp thất trong nhà đặt cược vào bàn bài.
Khi ta biết được chuyện này, mấy thiếp thất đã bị chàng thua hết và bán vào túy hồng lâu.
Mấy thiếp thất trong nhà, ai nấy đều bất an, chạy đến viện ta cầu xin sự che chở, sợ rằng kẻ tiếp theo bị bán vào túy hồng lâu chính là mình.
Mấy nha hoàn bị Tiêu Như Dật cưỡng bức đã là gặp tai bay vạ gió, nay lại bị bán vào nơi bẩn thỉu như thế, làm sao có thể chịu đựng được!
Ta tức giận đến mức người run rẩy, lập tức ra lệnh cho Xảo Nhi mang bạc đi chuộc người về, trải qua một phen lằng nhằng, chuyện này lập tức ầm ĩ cả kinh thành.
Lần này, danh tiếng của Tiêu Như Dật ở kinh thành hoàn toàn bị hủy hoại.
Tiêu Như Dật vốn phong quang nhiều năm, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vậy mà có không ít người ghen ghét chàng ấy, sao lại không tận dụng cơ hội này để đạp chàng xuống bùn?
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Như Dật bị cách chức, suốt ngày ở nhà phát điên.
Lúc này ta đã mang thai hơn tám tháng, để tránh xung đột với kẻ điên này, ta nhân cớ đi cầu phúc cho phu quân, thu dọn đồ đạc, đến một ngôi chùa ngoại ô kinh thành.
Tính toán thời gian, khi đứa bé trong bụng ta chào đời, Tiêu Như Dật sẽ phải đi gặp Diêm Vương.
Không ngờ, Tiêu Như Dật lại chết sớm hơn ta dự đoán.