6
Buổi sáng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ, tôi thấy hơi chói, mắt nheo lại, kéo chăn trùm kín đầu.
Tạ Giản Lâm bị hành động của tôi đánh thức, ngồi dậy dụi dụi đôi mắt lim dim, đeo giày vào rồi đi xuống lầu.
Đám nhóc đang chào hỏi các nhân viên ở dưới tầng.
Đạo diễn nhìn thấy Tạ Giản Lâm, cười hỏi: “Bây giờ mới 7 giờ thôi, sao Lâm Lâm dậy sớm thế?”
“Cháu phải làm bữa sáng cho mẹ, nếu không khi dậy mẹ sẽ đói ạ.”
Các nhân viên nghe xong thì thầm khóc trong lòng. Sao con nhà người ta hiểu chuyện như vậy chứ?
Khu bình luận:
“Từ lúc xem được chương trình này tôi đã học được cách ngủ sớm dậy sớm rồi.”
“Mẹ phải xem bảo bối Lâm Lâm của mẹ, em bé Lâm Lâm đâu rùi trùi ui.”
“Đồ biến thái, bé Lâm Lâm cho mẹ hun một cái nào ~”
“Xàm vừa, em bé Lâm Lâm ở trong bếp làm gì đó?”
Chỉ thấy trong bếp, Tạ Giản Lâm lấy ra hai lát bánh mì, phết mứt hoa quả lên trên rồi đặt trứng gà đã rán vào.
Cậu bé kéo chiếc ghế đẩu, đứng lên trên dốc túi đậu nành đóng hạt vào máy làm sữa đậu nành.
Đạo diễn đi đến: “Lâm Lâm, mẹ con đâu?”
“Mẹ vẫn chưa dậy ạ.”
“Như này nhá, Lâm Lâm có thể đi gọi mẹ dậy được không?”
Ban đầu đạo diễn vốn muốn để mẹ gọi các con dậy, nhưng mà Lâm Xảo thì ngược lại, con dậy sớm hơn mẹ, còn làm bữa sáng cho mẹ nữa.
Tạ Giản Lâm cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Không thể để mẹ ngủ thêm một xíu sao ạ?”
Đạo diễn nghẹn lời: “Ờm cái này…”
“Cháu hiểu rồi.”
Tạ Giản Lâm đi lên lầu, theo sau là anh PD.
Cậu bé nhẹ nhàng mở cửa, quỳ trên giường, “cầu xin” tôi nói: “Mẹ ơi dậy thôi.”
Tôi lật người, ôm Tạ Giản Lâm vào lòng, thơm yêu cái: “Bé con, để yên cho mẹ ngủ thêm một tí nữa nào.”
Anh PD nhìn thấy cảnh này còn đặc biệt đưa ống quay lại gần, nhìn rõ được mặt trắng trẻo sạch sẽ của tôi và đôi tai đỏ hồng của Tạ Giản Lâm.
Khu bình luận:
“Đây là cảnh tượng đẹp đẽ gì vậy? Giờ tôi đã không muốn nghĩ đến Lâm Xảo xấu xa kia nữa.”
“Ban đầu Lâm Lâm muốn gọi mẹ dậy, kết quả lại bị kéo về ngủ tiếp hahaha.”
“Cái tướng nằm ì trên giường của Lâm Xảo y tôi luôn.”
“Mặt mộc đẹp như này thật luôn? Buổi sáng tôi dậy mặt như chảo dầu vậy á.”
Danh tiếng của tôi chuyển hướng, còn Hạ Dư Hân bắt đầu khó chịu rồi kìa.
Từ lúc chương trình lên sóng trước tới giờ, không biết vô tình hay cố ý mà cô ta luôn nhắm vào tôi.
Lúc này, tôi mượn quyền năng của mặt mộc, khiến cho số lượng người xem trong phòng livestream nâng lên đạt đến một kỷ lục mới, số lượng người xem còn cao hơn gấp ba lần phòng livestream của Hạ Dư Hân.
Nghĩ đến lúc này chắc hẳn cô ta đang hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Xem chừng đang nghĩ cách báo thù.
Đồng thời, trong phòng thường, Hạ Dư Hân quả thực có động tĩnh.
“Phát đoạn video này ra ngoài, thuận tiện tiết lộ mặt tối của Lâm Xảo lúc trước ra, mua thêm vài cái hot search nữa.”
“Lần này tôi phải khiến chị không thể trở mình được nữa!”
Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn. (*)
(*) Bất kể tình huống gì xảy ra đều có thể chống lại, thể hiện thái độ kiên cường, không sợ hãi và đầy can đảm.
Hạ Dư Hân đã và sẽ làm gì, tôi không quản được.
Tôi đang toàn tâm toàn ý hưởng thụ niềm vui của việc nuôi con.
Tôi ngồi trước bàn ăn, không ngớt lời khen Tạ Giản Lâm.
“Không hổ là bánh mì mà con trai lấy cho mẹ, thơm quá trời, mẹ hạnh phúc quá à.”
“Lâm Lâm quả là thiên sứ nhỏ của mẹ, mẹ yêu con quá đi mất thôi.”
“…”
Hết câu này đến câu khác, khen bạn nhỏ đến nỗi đầu nó gục cả xuống bàn.
Chơi với bạn nhỏ vui thiệc, tôi chả thèm quan tâm ánh mắt của Hạ Dư Hân đang nhìn tôi luôn.
Cho đến khi nhân viên Lâm cầm điện thoại hoảng hốt chạy đến chỗ đạo diễn: “Đạo diễn, anh nhanh xem hot search đi!”
Đạo diễn mở weibo ra, 3 dòng đầu tiên:
#Lâm Xảo quyến rũ chồng người khác
#Lâm Xảo ngược đãi con cái
#Lâm Xảo cút khỏi giới giải trí
Đến cả blog chính thức “Lời khen của mẹ” cũng bị sập.
Đạo diễn tay run rẩy nhìn những dòng này.
Anh Lâm yếu ớt hỏi: “Đạo diễn, phải làm sao giờ?”
Đạo diễn rút điện thoại ra, vô cùng tức giận: “Bây giờ cứ dừng quay đã.”
Sau đó gọi một cuộc điện thoại, ngữ khí trong nháy mắt dịu lại, mang theo chút nịnh hót: “Tạ Tổng, cái hotsearch đó…”
Không biết đối phương đã nói cái gì mà đạo diễn vui vẻ mỉm cười: “Được, tôi đi ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, đạo diễn đi vào phòng VIP.
“Chị Lâm.”
Tôi đầu nhìn người đến, nghi hoặc: “Đạo diễn, có chuyện gì sao?
Đạo diễn xoa xoa tay: “Chị Lâm đã xem hot search chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa, xảy ra chuyện gì à?”
“Chị bị mắng lên hot search luôn rồi.”
7
Tôi rút điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo, thấy 3 dòng hot search, sau đó mở video lên.
Trong video, tôi ở trong quán cà phê hất cà phê vào Hạ Dư Hân, sau đó nói một loạt câu kiểu: “Anh Bùi là của tôi, cô đừng hòng cướp”, “Chúng ta cứ chờ xem” .
Tôi: Im lặng là kế tốt nhất trong đêm nay.
Cũng vất vả cho Hạ Dư Hân thật chứ, video mấy năm trước vẫn ém kỹ cho đến bây giờ.
Tức khắc, Tạ Lạp Hoài gọi điện tới, tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Anh biết rồi?
Tôi nhận điện thoại, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông truyền đến: “Ra đi, tôi đang ở ngoài.”
Đạo diễn đi lên, nói: “Chị Lâm, trước tiên chúng tôi đã tạm dừng cảnh quay, sau đó thông báo cho Lâm tổng đến đón chị rồi”
Tôi thu dọn sơ sài rồi kéo Tạ Giản Lâm ra khỏi phòng VIP.
Bên ngoài có một chiếc Rolls- Royce đang đậu.
Đứng bên cạnh chiếc Rolls-Royce là một người đàn ông mặc vest, đeo kính đen.
Người đàn ông mặc vest đến giúp chúng tôi mở cửa: “Tạ phu nhân, tôi là trợ lý đặc biệt của Tạ tổng, họ Trần.”
Tôi gật đầu: “Ừm, cảm ơn trợ lý Trần.”
Ngồi trên xe là một người đàn ông cao quý, ngũ quan rắn rỏi, đôi chân dài vắt chéo, đeo kính gọng màu vàng kim.
Sau khi Tạ Giản Lâm lên xe, nó nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ba.”
Tôi cúi đầu siết chặt các ngón tay suốt cả chặng đường.
Trên xe im lặng một cách kì lạ.
Cuối cùng cũng có người phá tan sự im lặng đó, giọng người đàn ông bên kia vang lên: “Tôi sẽ giải quyết chuyện này, em không cần lo lắng.”
“Ừm, cảm ơn anh.”
Tôi mở điện thoại, quả nhiên, nhờ phòng quan hệ công chúng hùng mạnh của nhà họ Tạ, video và hotsearch đều đã bị gỡ xuống hết.
Nghĩ đến lúc này, Hạ Dư Hân chắc chắn đang hận rồ hết người lên, không biết điện thoại của cô ta còn ổn không.
Im lặng một lúc, Tạ Lạp Hoài lại nói: “Đón em về để tham gia bữa cơm gia đình tối nay, không phải rút khỏi chương trình.”
Tôi ngờ vực, giải thích cho tôi làm gì trời?
Trên xe Rolls-Royce.
*Nghi ngờ tác giả mê xe, cụ thể là Rolls-Royce
Tôi dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng trong lòng cực kỳ căng thẳng, không ai nói với tôi phải ứng phó với bố mẹ chồng như thế nào, huhu…
Cảm xúc lo lắng kéo dài tận đến lúc xuống xe.
Tạ Lạp Hoài đến bên cạnh tôi, khoác tay tôi lên cánh tay anh, thấp giọng nói: “Không cần căng thẳng”
Bị chọc đúng tâm đen, tôi cứng miệng đáp trả: “Căng thẳng chỗ nào chứ…”
Tạ Giản Lâm cũng tới nắm tay tôi: “Mẹ không phải sợ, Lâm Lâm sẽ bảo vệ mẹ.”
Bàn tay nhỏ mềm mềm nắm chặt ngón tay của tôi, tôi không nhịn được mà nắn nắn thịt trên tay nó, cười nói: “Ừm, mẹ cảm ơn Lâm Lâm nha.”
Căn nhà cổ này thật là lớn, thiết kế mang phong cách cổ điển, sau khi vào sân đập vào mắt là một cây đa lớn, bên dưới còn có ghế bập bênh, hương thơm hoa cỏ vấn vít trong không gian.
Một vị phu nhân với dung nhan vẫn còn trẻ đẹp đang đứng đợi ở cửa.
Tạ Lạp Hoài: “Mẹ.”
Tôi cũng gọi theo: “Mẹ.”
Mẹ Tạ gật gật đầu, sau đó hướng tầm mắt về phía bánh trôi nhỏ: “Lâm Lâm ơi, ghi hình có mệt không con?”
Bánh trôi nhỏ bị mẹ Tạ kéo vào biệt thự, ngồi trên sô pha, lắc lắc đầu: “Không mệt ạ mà còn rất vui đó ạ. Bà nội có xem tiết mục không?
“Xem rồi, Lâm Lâm giỏi quá! Không giống như ai đó, bữa sáng phải để con trai làm.”
Tôi ngồi một bên, giật giật khóe miệng.
Đá xéo tôi chứ gì.
Bánh trôi nhỏ kéo tay của mẹ Tạ, nũng nịu: “Không phải đâu bà nội, mẹ cũng rất lợi hại mà! Món sườn xào chua ngọt mẹ làm ngon lắm lắm luôn.”
Mẹ Tạ cười híp mắt: “Vậy Lâm Lâm có muốn ăn không?”
“Muốn!”
Mẹ Tạ nhìn tôi, ám thị rõ ràng.
Tạ Lạp Hoài vừa bước vào cửa liền bị cha gọi vào thư phòng.