Phương Nhan Nhĩ trốn sau lưng Cố Hành Chu.
“Anh ấy sẽ bồi thường!”
Cố Hành Chu đành phải chuyển hết tiền tiết kiệm bí mật của mình cho tôi.
Sắc mặt anh ta rất khó coi.
“Nhan Nhĩ, chỗ tiền này là anh dành dụm để cưới em đấy, giờ hết sạch rồi.”
Phương Nhan Nhĩ khó chịu đáp, “Thì dành dụm lại là được, không ngờ anh nghèo thế, bủn xỉn như vậy.”
Mạc Hằng ôm tôi rời đi.
Câu nói vừa rồi của Cố Hành Chu khiến trong lòng tôi dậy lên một làn sóng.
Tôi đã ở bên anh ta hai năm.
Anh ta chưa từng nói muốn cưới tôi.
Vậy mà anh ta lại dành dụm tiền sính lễ cho Phương Nhan Nhĩ.
Tôi bật cười, tự giễu chính mình vì hai năm mù quáng.
Đúng là…
Cạn lời.
13
Mạc Hằng đã theo đuổi tôi rất lâu.
Ban đầu, anh ấy là khách hàng của tôi, nhưng anh nói rằng đã phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy luôn theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn không đồng ý.
Từ sau sự việc ở quán trà sữa, khi anh giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử, anh lại càng kiên trì theo đuổi tôi hơn trước.
“Diệp Nhạn, mặc dù tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng làm việc của em, nhưng gu thẩm mỹ của em khiến tôi rất nghi ngờ.”
“Theo đuổi em lâu như vậy mà em vẫn chưa đồng ý, hẳn là cũng có lý do.”
Mỗi lần đi ăn, Mạc Hằng đều chu đáo kéo ghế cho tôi.
Sau đó, anh lại cẩn thận chuẩn bị khăn giấy cho tôi.
Sự chu đáo và tỉ mỉ của anh khiến tôi cảm động, là điều tôi trước kia tôi chưa từng cảm nhận được.
Trái tim tôi trở nên ấm áp, cuối cùng tôi đã chấp nhận lời đề nghị hẹn hò thử của anh.
“Đang lo lắng gì thế?”
Tôi đứng trên ban công, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Mạc Hằng ôm lấy tôi từ phía sau.
“Cuối tuần có buổi họp lớp, em không muốn đi. Nhưng đàn anh bảo em nhất định phải có mặt.”
Mạc Hằng đoán được là tôi không muốn gặp Cố Hành Chu và Phương Nhan Nhĩ.
Chúng tôi quen biết nhau từ đại học đến khi tốt nghiệp.
Mạc Hằng xoa đầu tôi.
Khi tôi bước vào phòng, cả hội trường yên lặng.
14
Chỉ có câu nói chưa dứt của Phương Nhan Nhĩ vang lên trong không khí.
Đàn anh Chu Tư Lý đến chào hỏi tôi.
“Diệp Nhạn đến rồi!”
“Chào đàn anh.”
Tôi mỉm cười lịch sự, đàn anh dẫn tôi vào chỗ ngồi.
Kết quả là tôi ngồi ngay cạnh Phương Nhan Nhĩ.
Phương Nhan Nhĩ cười nhạt chế giễu.
“Ồ, đây chẳng phải là bạn học nổi tiếng của chúng ta, Diệp Nhạn sao?”
“Cô ấy thật tài giỏi, nhưng ai biết là do bản thân cố gắng hay nhờ ngủ với người khác mà có được.”
Cô ta khinh thường nói.
Xung quanh có người che miệng cười thầm.
Tôi ngồi yên lặng, không nói gì.
Một cô gái thân với Phương Nhan Nhĩ tiếp tục châm chọc.
“Đúng là biết người biết mặt khó biết lòng.”
“Trước kia Cố Hành Chu là nam thần của trường chúng ta, trong lòng anh ấy chỉ có Nhan Nhĩ là bạch nguyệt quang, nhưng rồi người ta chỉ giận dỗi mà cãi nhau một chút thôi…”
“Vậy mà có người lại tranh thủ c ư ớ p bạn trai của Nhan Nhĩ!”
Xung quanh vang lên tiếng hít hà.
Một cô em khóa dưới thì thầm với bạn bên cạnh.
“Có nên nói ra chuyện này không nhỉ?”
Tôi vô thức nhìn về phía góc phòng, nơi Cố Hành Chu đang ngồi.
Anh ta châm một điếu t h u ố c, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi.
Tôi không kìm được mà nhíu mày.
Tôi vốn không thích mùi t h u ố c lá.
Hai năm ở bên nhau, tôi đã ép Cố Hành Chu phải bỏ t h u ố c.
Anh chưa bao giờ hút t h u ố c trước mặt tôi, nhưng giờ đây, anh lại trở thành con người như trước.
Tôi cúi mắt cười nhạt.
Cố Hành Chu không nói gì, tức là ngầm thừa nhận.
Trước mặt bao nhiêu bạn học cũ, anh ta dung túng Phương Nhan Nhĩ bôi nhọ tôi bằng cách này.
Rõ ràng là anh ta mới là người ngoại tình, rõ ràng là Phương Nhan Nhĩ mới là người không biết xấu hổ.
Vậy mà họ lại ngang nhiên đảo lộn trắng đen trước mặt bạn học như vậy.
Tiếng bàn tán vang xung quanh lên không ngớt.
Tôi quay sang nhìn Chu Tư Lý, lớn tiếng hỏi.
“Đàn anh, anh học luật mà, việc bịa đặt và phỉ báng người khác thì sẽ bị xử lý như thế nào?”