10
Nhìn ra ý đồ của cô ta, tôi lập tức tránh sang một bên.
Nhưng vẫn dính một chút.
Cô ta hất trà sữa vào tôi, làm ướt váy tôi.
Một cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt lan ra từ phía sau lưng.
C h ế t t i ệ t!
Chiếc váy tôi đang mặc được làm bằng chất liệu khá đặc biệt.
Chỉ cần gặp nước, nó sẽ nhìn xuyên thấu được bên trong.
Phương Nhan Nhĩ thấy vậy thì che miệng cười.
“Anh Hành Chu, anh nhìn xem, lần này đến lượt cô ta xấu mặt rồi!”
Cô ta vừa dứt lời, một chiếc áo khoác rộng thùng thình được khoác lên vai tôi.
Ngay sau đó, một cánh tay nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
Là Mạc Hằng, khách hàng mà tôi đang đợi.
Anh chắn cho tôi, lạnh lùng ngươc lên.
Phương Nhan Nhĩ ngượng ngùng, nhìn Mạc Hằng với ánh mắt kinh ngạc.
“Anh…”
Cố Hành Chu lập tức cảnh giác, nhíu mày hỏi Phương Nhan Nhĩ, “Anh ta là người em xin WeChat đúng không?”
“Nhìn cũng không phải loại người tử tế gì.”
Giọng điệu của Cố Hành Chu vừa chua ngoa vừa khó chịu.
Anh ta lén liếc nhìn tôi, rồi nói tiếp.
“Chắc là anh ta có gì đó mờ ám với Diệp Nhạn.”
Mạc Hằng nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Giữ cái miệng cho sạch vào.”
Sau đó, anh nhìn sang Phương Nhan Nhĩ. “Làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường, chiếc váy này là tôi tặng cô ấy, giá trị không hề nhỏ, cô muốn giải quyết riêng hay đưa ra pháp luật?”
Phương Nhan Nhĩ nhìn tôi rồi lại nhìn Mạc Hằng, ánh mắt thay đổi liên tục.
Cô ta phải mất một lúc mới chấp được nhận sự thật rằng tôi và Mạc Hằng quen biết nhau.
Cô ta cắn môi, cố tỏ ra vẻ đáng thương.
“Giải quyết theo pháp luật như nào?”
“Gọi c ả n h s á t.”
Mạc Hằng nói rất dứt khoát.
11
Phương Nhan Nhĩ cố gắng làm nũng để không phải bồi thường.
“Anh ơi, em sai rồi, em đâu biết cái váy của cô ta đắt như vậy…”
“Vả lại, không phải lỗi của em, là con đàn bà đê tiện này hắt canh nóng vào người em trước!”
Mạc Hằng nghe xong, anh quay sang nhìn tôi.
Tôi gật đầu cười, “Thì sao nào?”
Mạc Hằng nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo, lạnh lùng nói.
“Chắc chắn phải có lý do gì cô ấy mới làm như vậy.”
“Chiếc váy này, cô phải bồi thường.”
Lời của Mạc Hằng khiến lòng tôi sướng rơn.
May mà anh không bị cái vẻ ‘trà xanh’ mê hoặc.
Dù Phương Nhan Nhĩ có nói gì, Mạc Hằng cũng không nhượng bộ.
Cuối cùng, cô ta đành phải hạ mình, quay sang cầu xin tôi.
“Chị Diệp Nhạn, dù gì chúng ta cũng từng là bạn bè, em không biết cái váy này của chị lại đắt như thế.”
“Vừa nãy là em nhất thời nông nổi, lần trước chị cũng hắt canh cay vào em, coi như hòa đi được không?”
Tôi bật cười.
Ai muốn hòa với cô chứ?
“Cô c ư ớ p bạn trai của tôi, lại còn thích ăn vụng, tôi nào dám hòa với cô.”
“Còn nữa, làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường, cô tưởng gọi người ta là anh chị rồi giả vờ đáng thương là có thể thoát được à?”
Tôi liếc sang Cố Hành Chu.
“Không phải ai cũng thích kiểu ‘trà xanh’ của cô đâu.”
Sắc mặt Phương Nhan Nhĩ trở nên xám xịt.
Cuối cùng, trước khi tôi gọi c ả n h s á t, cô ta đành phải bồi thường cho tôi.
Phương Nhan Nhĩ không có nhiều tiền như vậy.
Cô ta quay sang nhìn Cố Hành Chu.
“Anh Hành Chu, anh giúp em bồi thường đi… Em không có đủ tiền mà…”
Cố Hành Chu khó xử.
“Em không có, anh cũng không có nhiều tiền như vậy.”
12
Tôi lạnh lùng nhìn họ, nhẹ nhàng mỉm cười.
Tất nhiên là Cố Hành Chu không có nhiều tiền rồi.
Từ khi tốt nghiệp đến giờ, anh ta dựa vào vẻ ngoài đẹp trai và có một cô bạn gái chu đáo như tôi, nên mới cảm thấy không cần làm việc cũng có thể sống tốt.
Đồ đạc trong nhà anh ta đều là tôi mua.
Giờ chia tay rồi, tôi ngừng chu cấp, đương nhiên là anh ta không thể sống sung sướng như trước được rồi.
Cố Hành Chu và Phương Nhan Nhĩ nhìn nhau, thì thầm với nhau hồi lâu mà không nghĩ ra được cách nào để giải quyết.
Mạc Hằng cúi đầu mỉm cười nhìn tôi.
“Em từ chối anh bao nhiêu lần chỉ vì người đàn ông này sao?”
Tôi cười tự giễu.
“Lúc trước bị mù, xin lỗi anh nhé.”
Tôi liếc đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi.
“Hai người đã bàn bạc xong chưa, định bồi thường thế nào?”