Sau khi gặp t a i n ạ n xe, Cố Hành Chu bị mất trí nhớ.
Nằm trên giường b ệ n h, anh ngơ ngác nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi không nhớ em là ai.”
Tôi có chút buồn, nhưng vẫn cẩn thận chăm sóc Cố Hành Chu, giúp anh tìm lại ký ức.
Kết quả, tôi thấy anh đ i ê n c u ồ n g ôm hôn bạn gái cũ ở dưới lầu.
Nghe thấy anh giễu cợt nói:
“Anh không yêu cô ta, anh lừa rằng mình mất trí nhớ, vậy mà cô ta cũng tin.”
Bị tôi bắt gặp, Cố Hành Chu lại thản nhiên nói.
“Tôi thật sự không nhớ em là ai.”
Tôi mỉm cười, giật lấy hai vé xem phim trên tay anh, đó là hai tấm vé tôi mua.
“Không sao, dù sao bạn trai của tôi cũng không phải là anh.”
1
Cố Hành Chu gặp t a i n ạ n xe, mẹ anh gọi điện bảo tôi đến b ệ n h v i ệ n thăm anh.
Tôi từ chối cuộc gặp với khách hàng, vội vã bắt xe chạy đến b ệ n h v i ệ n.
Vừa vào phòng, tôi nhìn thấy Cố Hành Chu mặc đồ b ệ n h n h â n, ngẩn ngơ ngồi đó.
Ánh nắng chiếu lên một bên khuôn mặt anh, chính là dáng vẻ mà tôi đã thích từ lâu.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn về phía chúng tôi, đảo mắt hai vòng rồi dừng lại trên người tôi.
Tôi vô thức chạy đến kiểm tra.
Cố Hành Chu nhìn tôi, ánh mắt ngẩn ngơ, như vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
“Em là ai?”
Tim tôi chùng xuống.
Nhìn vẻ mặt của Cố Hành Chu, không giống đang giả vờ cho lắm.
Mẹ Cố ngồi bên cạnh giải thích.
“Bác sĩ nói, có thể là nó đã mất trí nhớ.”
Tôi buồn một lúc, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được tinh thần.
“Không sao, em sẽ từ từ giúp anh nhớ lại.”
Tôi tranh thủ đi lấy nước cho anh.
Khi quay lại, tôi phát hiện bên cạnh Cố Hành Chu có thêm một người.
Cô gái đó mặc đồ y tá, nhưng lại mang nét quyến rũ, rõ ràng không phải y tá của b ệ n h v i ệ n này.
Cô ấy cúi người sát bên cạnh Cố Hành Chu, rất gần, rất gần.
Từ vị trí của tôi nhìn qua, dường như họ đang hôn nhau.
Cố Hành Chu không hề né tránh.
“Anh Hành Chu, anh còn nhớ em chứ?”
Giọng nói của cô gái khiến tôi sững lại.
Bạn gái cũ của Cố Hành Chu.
Phương Nhan Nhĩ.
Tôi không ngạc nhiên khi cô ta xuất hiện ở đây, nhưng sự có mặt của cô ta khiến tôi khó chịu.
Tôi vừa định bước vào.
Đột nhiên, Cố Hành Chu cười nhẹ.
Anh nói, “Ngốc quá, tất nhiên là nhớ em chứ.”
2
Cố Hành Chu thật sự đã mất trí nhớ.
Anh không còn nhớ tôi là ai.
Nhưng anh lại nhớ bạn gái cũ Phương Nhan Nhĩ.
Cô ấy buộc tóc hai bên, trông ngây thơ, hồn nhiên, hệt như hồi đại học.
Cố Hành Chu thích Phương Nhan Nhĩ, ai học cùng trường đại học với anh cũng biết.
Lúc này, Cố Hành Chu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Phương Nhan Nhĩ ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh.
Cô ta cười nhẹ, “Vậy anh còn nhớ, lần đầu em hôn anh như thế nào không?”
Cố Hành Chu gật đầu, rồi không cưỡng lại được mà cúi xuống gần hơn.
Trán tôi nổi gân xanh.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, bước vào.
“Hành Chu!”
Vừa nghe thấy giọng nói tôi, Phương Nhan Nhĩ và Cố Hành Chu vội vàng tách ra.
Cố Hành Chu ngước lên nhìn tôi, nụ cười trên mặt biến mất.
Anh bối rối nhìn tôi, “Sao lại là em, em là…”
“Diệp Nhạn, bạn gái của anh.”
Tôi tự nhiên đáp lại, sau đó liếc sang nhìn Phương Nhan Nhĩ.
Ánh mắt cô ta có chút ghen tị và thù địch, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Cô ta nở cười rạng rỡ như thường lệ.
“Chị Diệp Nhạn, em nghe nói anh Hành Chu gặp chuyện, nghĩ là anh ấy chưa ăn trưa nên đã tự tay làm một chút. Em nấu không ngon bằng chị ấy đâu, nhưng mong anh Hành Chu đừng chê nhé.”
Phương Nhan Nhĩ lắc lắc hộp giữ nhiệt trong tay, nhướn mày cười.
Tôi đang định nói không cần.
Giọng Cố Hành Chu vang lên, “Không chê đâu.”
Phương Nhan Nhĩ nở nụ cười rạng rỡ, lập tức ngồi xuống cạnh Cố Hành Chu.
Họ ngồi rất gần nhau, quần áo chạm vào nhau.
Cố Hành Chu cũng không tránh né, ánh mắt anh luôn dõi theo cô ta, chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô ta.
Phương Nhan Nhĩ mở hộp giữ nhiệt, tự tay đút cho Cố Hành Chu ăn.
“Há miệng nào, a.”
Cố Hành Chu cười nhẹ, ngoan ngoãn nghe lời mở miệng ra.
Phương Nhan Nhĩ liếc tôi bằng ánh mắt thách thức.
“Chị Diệp Nhạn, phiền chị đi lấy cho anh Hành Chu một ly nước được không?”