Ngưỡng Vọng Núi Cao

Chương 7



16.

Cuộc sống thời trung học của tôi rất nhanh đã sắp kết thúc. Ba năm khổ học, cuối cùng nghênh đón kỳ thi thay đổi vận mệnh.

Lúc này, cách ngày thi đại học còn 13 ngày.

Sau giờ học, tôi ở ký túc xá gặm bánh bao học từ tiếng Anh. Một người bạn cùng phòng đi về nói có người đợi tôi ở cổng trường.

Tôi cứ tưởng là Chu Ngưỡng Chỉ, không ngờ ra ngoài lại thấy là Lưu Đa Đa.

Cô ấy mặc chiếc váy xám, cột tóc đuôi ngựa, mỉm cười vẫy tay với tôi, “Dữ Nhạc, đây nè!”

Đã lâu rồi tôi không gặp Lưu Đa Đa.

Chu Ngưỡng Chỉ bán nhà, chúng tôi không còn nơi để quay về. Với tình hình của Đa Đa, lão Lưu không cho cô ấy rời khỏi cái thôn miền núi kia.

Cô ấy xách túi đồ ăn vặt, nhiệt tình nhét vào tay tôi. “Mau ăn đi, tất cả là mua cho cậu đó.”

“Cậu lấy tiền đâu ra?”

Đa Đa cười, đáy mắt có vài phần cô đơn, “Tớ kiếm tiền mua, bây giờ… tớ rời khỏi nhà họ Lưu, một mình mang con theo làm công ở huyện.”

“Con?” Tôi nhạy bén nắm bắt được chữ này, bỗng nhiên có linh cảm bất an, “Con của ai?”

Đa Đa vẫn cười như trước, “Con tớ.”

Khoảnh khắc đó, tôi không thể hình dung cảm giác trong lòng mình là gì.

Những lời hai năm trước Lưu Chi Ngọc nói Đa Đa hầu hạ hắn thế nào trong chớp mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắm mạnh vào lòng tôi lúc này.

Tôi hít sâu một hơi, khẽ khàng hỏi cô ấy, “Con… là của Lưu Chi Ngọc sao?”

Đa Đa sửng sốt, lắc đầu. “Là… ông nội hắn.”

Lão Lưu?

Ông ta…

Súc sinh!

Cả nhà súc sinh!

Tôi giận run người, không nói nên lời.

Đa Đa nhìn tôi, lấy mu bàn tay lau mắt, gắng gượng cười nói, “Nhà tớ thuê ở gần trường học của cậu. Hàng xóm đang trông con giùm tớ. Tối cậu có bận gì không? Đến nhà tớ chơi nói chuyện.”

Nói rồi cô ấy vươn tay ôm tôi. “Dữ Nhạc, tớ rất nhớ cậu…”

Mũi tôi cay sè, đưa tay ôm lại cô ấy.

Cả đời tôi không cha không mẹ, ngoài Chu Ngưỡng Chỉ cũng chỉ có hai người bạn. So với Tô Vân là người bạn tôi mới quen sau này, cuộc đời Đa Đa gập ghềnh hơn nhiều.

Mấy năm nay tôi thường nhớ cô ấy.

Nhớ khoảng thời gian chúng tôi cùng chơi đùa bên nhau, nhớ cô ấy mỗi lần có đồ ăn ngon đều không nỡ ăn, lén lút để dành lại một nửa mang cho tôi như dâng vật quý.

Tôi với Đa Đa trò chuyện suốt dọc đường về nhà cô ấy. Tôi định đến đó ngồi một lát, xem cô ấy sống thế nào rồi quay về học tiếp.

Nhưng…

Sau khi cửa phòng đóng lại, tôi thấy Lưu Chi Ngọc ngồi ở mép giường.

“Sao hắn lại ở đây?”

Đa Đa bế đứa bé tầm mấy tháng lên, ánh mắt tránh né không dám nhìn tôi.

Cô ta thấp giọng nức nở, “Dữ Nhạc, xin lỗi… Hắn lấy con uy hiếp tôi… xin lỗi…”

Cô ta ôm đứa bé đong đưa nhè nhẹ, không dám nhìn tôi.

Không có thời gian tranh cãi, tôi quay người bỏ chạy. Trời đã khuya, Lưu Chi Ngọc bảo Đa Đa lừa tôi đến, dùng chân nghĩ cũng biết là để làm gì.

Tuy nhiên tôi vẫn chậm một bước. Tay tôi đã chạm đến then cửa nhưng lại bị Lưu Chi Ngọc kéo giật trở về.

17.

Những cái tát rơi xuống như mưa.

Lưu Chi Ngọc muốn khuất phục tôi trước, chặt đứt ý định phản kháng trốn chạy của tôi, nhưng có lẽ hắn không ngờ tôi lại chống cự quyết liệt như vậy.

Tôi vùng vẫy dữ dội nhằm thoát khỏi gông cùm của hắn. Tay bị đè thì dùng chân đá, chân cũng bị giữ thì dùng đầu đập tới.

Lưu Chi Ngọc bị tôi làm cho chật vật. Hắn ấn tôi xuống đất, một tay kéo quần áo tôi, tôi tóm được bất cứ thứ gì trong tầm tay thì đập vào người hắn.

Căn phòng hỗn loạn.

Đứa bé trong tay Đa Đa bị tiếng đánh nhau làm giật mình òa khóc.

Nhưng sức tôi vẫn thua xa Lưu Chi Ngọc. Cho dù tôi liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn bị hắn đè chặt lại, hắn nắm gạt tàn bên cạnh, đập mạnh xuống đầu tôi không chút do dự.

Đầu tôi đau nhói, trước mắt tối sầm.

Đau quá.

Có thứ gì đó chảy xuống, màu đỏ làm mờ dần tầm nhìn của tôi.

Máu…

“Sao không điên cuồng nữa?” Trên đầu tôi vọng ra tiếng Lưu Chi Ngọc cười lạnh lùng, “Không phải giỏi vờ vịt lắm sao? Xì…”

Hắn phun nước bọt lên mặt tôi, “Thứ gì! Hai năm trước tao đã nói rồi, ông đây phải ngủ với mày.”

Nói rồi, hắn ném cái gạt tàn dính máu đi, giơ tay xé quần áo tôi.

Đầu choáng váng. Máu vẫn chảy. Tôi giơ tay muốn ngăn lại nhưng không có sức, dù giãy giụa thế nào thì quần áo vẫn bị hắn kéo xuống.

Bên cạnh là tiếng khóc của đứa bé và Đa Đa.

Cô ta bỗng quỳ xuống với Lưu Chi Ngọc, “Tôi xin anh, thả Dữ Nhạc đi, cô ấy sắp thi đại học, cô ấy…”

Chát.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner