Ngưỡng Vọng Núi Cao

Chương 6



Tôi không biết khi Chu Ngưỡng Chỉ nhận được điện thoại thì có tâm trạng thế nào. Tôi chỉ biết quãng đường từ công trường đến trường học mất 20 phút, anh chỉ mất 10 phút đã chạy đến nơi.

Hơn nữa, vì sợ tôi mất mặt, anh còn thay sơ mi trắng, cạo râu. Lúc vào cửa, anh bước chậm lại, cố ý che khuyết tật ở chân: “Thầy Lưu.”

Sau khi anh vào, tôi bị giáo viên chủ nhiệm đuổi ra khỏi phòng.

Họ nói gì, tôi không biết.

20 phút sau, Chu Ngưỡng Chỉ quay ra.

Anh đẩy cửa ra ngoài, mặt lộ vẻ mệt mỏi, khi nhìn thấy tôi thì sửng sốt, “Sao em không quay về lớp học?”

“Em đợi anh.” Tôi đi lên trước, cắn môi: “Anh trai, em xin lỗi.”

Anh xoa đầu tôi, giọng thật nhẹ, “Em xin lỗi anh cái gì, em không làm sai chuyện gì. Đừng nghĩ linh tinh, quay về lớp đi.”

Anh nhéo nhéo mặt tôi, “Yên tâm, có anh đây.”

Tôi về lớp, vừa ngồi xuống thì Chu Ngưỡng Chỉ tình cờ đi ngang qua cửa lớp tôi. Do chân bị thương nên anh đi rất chậm, không nhìn về phía lớp tôi.

Tôi nghe hai cô bạn bàn sau thì thào: “Anh chàng mặc sơ mi trắng kia không học ở trường mình à? Đẹp trai quá!”

“Không chỉ đẹp thường, là quá đẹp. Nhưng tiếc là hình như hơi thọt…”

Tôi mở sách ra, vứt những lời bàn tán ra sau đầu.

Tôi muốn học.

Tôi cũng chỉ có thể nỗ lực học hành.

14.

Sau khi tan học, tôi đang ăn màn thầu trong ký túc xá thì vô tình nghe bạn cùng phòng khe khẽ bàn luận.

“Nghe gì chưa? Tên Lưu Chi Ngọc lớp bên cạnh bị người ta đánh.”

“Thật không? Ai dám đánh nó?”

“Ngay chỗ ngõ hẻm đầu đường đấy, nghe nói hình như là nhóm công nhân nhập cư.”

Nghe thấy mấy chữ công nhân nhập cư, bàn tay cầm màn thầu của tôi cứng đờ, mấy cô ấy nói tiếp…

“Không biết Lưu Chi Ngọc chọc đám người kia lúc nào, người cầm đầu là một thanh niên trẻ, rất đẹp trai nhưng ra tay tàn nhẫn. Hình như chân anh ta có vấn đề sao đó…”

Cô ấy chưa nói xong, tôi đã chạy khỏi ký túc xá.

Mấy người bạn học đang tụ tập trước hẻm, tôi chen qua đám đông, nhìn thấy Chu Ngưỡng Chỉ.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Người thanh niên luôn hiền hòa, ấm áp lúc này đang nắm chặt cổ áo Lưu Chi Ngọc, đấm mạnh vào người hắn, nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được làm phiền tôi.

“Anh!” Tôi chạy tới ngăn anh lại, “Đừng đánh nữa!”

Nếu đánh hắn quá mức, chúng tôi không có tiền để bồi thường.

Tôi ngăn lại, Chu Ngưỡng Chỉ mới dừng tay, Lưu Chi Ngọc ở dưới người anh bị đấm xịt máu mũi, quần áo rách nát, mặt xám mày tro, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác.

Thấy Chu Ngưỡng Chỉ ngừng tay, hắn vội vàng loạng choạng đứng lên, không dám thả cái rắm, quay người bỏ chạy.

Chu Ngưỡng Chỉ nhìn theo bóng hắn ta, “Đừng để tao phát hiện mày lại làm phiền Chu Dữ Nhạc, nếu không tao gặp mày một lần là đánh một lần.”

Bóng lưng Lưu Chi Ngọc đang bỏ chạy cứng đờ lại, không dám lên tiếng.

Tôi nắm tay anh giơ lên nhìn, mu bàn tay anh đỏ bừng.

Tôi đau lòng, đang định dẫn anh đi mua thuốc bôi thì Chu Ngưỡng Chỉ rút tay lại. Anh lau lau tay lên bộ quần áo đi làm, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với tôi.

Anh cười, “Anh vội đến nên không thay đồ. Hẻm nhỏ này nhiều người nhìn, để bạn học em nhìn thấy không hay.”

Nói rồi anh dặn tôi nhớ ăn uống đúng giờ, dẫn theo mấy người công nhân kia rời đi, ra vẻ không quen với tôi.

Trước giờ Chu Ngưỡng Chỉ luôn là vậy. Mọi việc đều nghĩ cho tôi, luôn đặt bản thân ở dưới cùng.

Tôi lẽo đẽo theo sau. Đến đầu hẻm, tôi gọi với theo bóng lưng anh: “Anh trai, đi đường cẩn thận nhé!”

Chu Ngưỡng Chỉ sững người. Anh quay lại cười, “Được.”

15.

Từ nhỏ Lưu Chi Ngọc đã là kẻ thượng đội hạ đạp. Sau lần bị Chu Ngưỡng Chỉ dẫn người đánh hắn trong hẻm nhỏ, hắn không dám tìm tôi gây phiền phức.

Những lời đồn đãi khó nghe về tôi dần dần nhạt đi.

Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có người nhắc tới, tôi giả vờ không nghe, tiếp tục nghiêm túc học hành.

Dù sao tôi cũng quen độc lai độc vãng. Chưa kể, tôi có Chu Ngưỡng Chỉ là đủ rồi. Tôi không cần bạn bè.

Tình hình này kéo dài đến năm lớp 11. Khai giảng năm học lớp 11, trong lớp có một nữ sinh chuyển vào.

Tô Vân.

Cô ấy bước lên bục giảng, thoải mái tự nhiên giới thiệu bản thân, không ngại ngần đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

Chúng tôi thành bạn cùng bàn.

Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô ấy nhiệt tình, hào phóng, hoạt bát, luôn có năng lượng mạnh mẽ trong mắt.

Còn tôi… im lặng, nhẫn nại, tẻ nhạt, thế giới của tôi ngoài học ra cũng chỉ có học. Tất nhiên còn có Chu Ngưỡng Chỉ.

Nhưng chúng tôi lại trở thành bạn thân.

Tô Vân thường dẫn tôi về nhà. Mẹ cô ấy là giáo viên dạy nhạc, hiền lành, nhiệt tình.

Ở nhà cô ấy, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đàn piano, đàn ghita và những nhạc cụ khác. Tôi thích không nói nên lời.

Chúng tôi trốn trong phòng cô ấy hát hò, mẹ Tô nghe thấy còn nổi hứng sửa mấy kỹ năng thanh nhạc cho chúng tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với âm nhạc.

Trong lòng tôi bỗng dưng được gieo một hạt giống, lặng lẽ nở hoa, lớn lên cùng hạt giống mà Chu Ngưỡng Chỉ đã gieo trong lòng tôi.

Những ngày sau đó, tôi vẫn nỗ lực học hành, không dám lơ là. Nhưng ngoài bộn bề sách vở, tôi hoàn toàn mê mẩn với âm nhạc.

Mẹ Tô nói tôi có thiên phú âm nhạc. Nhưng tôi không có tiền, cũng không có thời gian để học nhạc.

Dựa vào công phu mèo quào, học kỳ 2, tôi âm thầm viết một ca khúc đầu tiên rất ngây ngô.

Tôi đặt tên nó là [Ngưỡng vọng núi cao]

Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể thực sự biến nó thành một bài hát, hát cho Chu Ngưỡng Chỉ nghe.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner