11.
Nghe mấy chữ “nhà trọ”, đầu tôi ong lên. May là bây giờ trong lớp chỉ có hai chúng tôi.
Tôi đẩy hắn ra khỏi bàn, ra vẻ bình tĩnh, “Tôi không biết cậu nói gì.”
Lưu Chi Ngọc cười rất đáng khinh. “Sao, mặc quần vào là không nhận người quen? Chu Dữ Nhạc, tao nói mà, sao thằng anh nghèo rớt của mày lại tốt bụng thế, cứ khăng khăng kiếm tiền nuôi mày đi học, hóa ra là để tiêu khiển trên giường…”
“Chát!” Tôi không nghe nổi nữa, tát thẳng tay.
Mười mấy năm đầu của cuộc đời, tôi trôi giạt khắp nơi, luôn phục tùng, hèn nhát, nhưng từ lúc được Chu Ngưỡng Chỉ mang về nhà, tôi có nơi để nương tựa, tính cách cũng dần mạnh mẽ lên.
Lưu Chi Ngọc ôm mặt, không tin nổi, “Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?”
“Phải.” Tôi hít một hơi thật sâu, “Anh ấy là anh trai tao, chúng tao không có chuyện gì cả. Tin hay không tùy mày, đừng tưởng ai cũng bẩn thỉu như mày.”
Lưu Chi Ngọc đột nhiên nở nụ cười, “Tao bẩn thỉu?”
Hắn tiến tới một bước, nhướng mày cười, “Tất nhiên là tao bẩn thỉu, trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào không thích chuyện bẩn thỉu đó chứ? Đúng rồi, Lưu Đa Đa là bạn thân của mày mà, mày có rảnh có thể tìm nó học hỏi kinh nghiệm, hỏi xem hàng ngày nó hầu hạ tao thế nào.”
“Mày!” Tôi không tin nổi nhìn hắn, “Mày điên rồi sao? Lưu Đa Đa là chị mày!”
“Chị gì,” hắn cười khẩy, “Nhặt được, trước đây ông nội tao nhặt nó về nhà là để làm vợ tao.”
Tôi bỗng nhớ đến ngày tôi bị phạt đứng ngoài tuyết, Đa Đa tới đưa bánh cho tôi, dáng đi của cô ấy rất kỳ lạ.
Tôi cũng nhớ đến sau khi kể chuyện đó với Chu Ngưỡng Chỉ, ánh mắt anh đầy tức giận lẫn bất lực.
Thì ra là vậy.
Tên súc sinh này!
Tôi giận run người, muốn giơ tay lên tát hắn thì lại bị hắn nắm chặt tay tôi lại.
Sức Lưu Chi Ngọc mạnh hơn tôi, hắn giữ chặt tay tôi, cười lạnh lùng.
“Đừng có kiểu cho mặt mũi thì không cần, loại con gái bị người ta đem bán như tụi bây, ngoài cái mạng đê tiện này thì còn gì để phản kháng? Hôm nay tan học, đến phòng 201 của nhà trọ tìm tao. Nếu không…” hắn cười lạnh, “Vậy chuyện mày lên giường với anh trai sẽ truyền khắp trường.”
Nói xong, hắn hất tay tôi, quay lưng ra cửa lớp.
Tôi nhìm chằm chằm cánh cửa trống không một lúc lâu.
Trước mắt hiện lên hình ảnh bóng dáng cô đơn lảo đảo rời đi trên nền tuyết trắng của Đa Đa.
Tôi gục xuống bàn khóc.
Khóc cho Đa Đa, không chỉ cho Đa Đa mà còn cho cả những đứa con gái như chúng tôi. Thân như lục bình trôi dạt không ngừng, mạng sống còn không đáng giá bằng con chó nhà giàu nuôi.
Nếu không có Chu Ngưỡng Chỉ, tình cảnh của tôi chắc chắn không khá hơn Đa Đa là bao.
12.
Tan học, Lưu Chi Ngọc lại đến tìm tôi. Hắn nhắc tôi tan học nhớ đến phòng 201.
Hắn là đứa cầm đầu ở lớp bên, bỗng dưng hắn đến tìm tôi, bạn học trong lớp lén liếc nhìn tôi. Không biết có ai nghe thấy những lời Lưu Chi Ngọc nói với tôi không.
Tôi không đếm xỉa đến hắn, tiếp tục lấy sách ra làm toán.
Mỗi phút tôi ở trường đều từ mồ hôi mà Chu Ngưỡng Chỉ kiếm ra, tôi không có tư cách lãng phí.
Buổi tối tan học, đương nhiên là tôi không đến nhà trọ như Lưu Chi Ngọc nói.
Tôi cứ như bình thường, đến căn tin mua màn thầu, rau cải bẹ, mang về ký túc xá ăn với nước ấm, chong đèn học bài.
Một đêm bình an không có gì xảy ra.
Ngày hôm sau, tôi đi học sớm như thường lệ, Lưu Chi Ngọc chặn tôi trước cửa. Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với hắn nên quay lưng định xuống lầu nhưng bị hắn chặn lại.
“Tối qua tao đã đợi trong phòng cả đêm.”
Hắn giơ tay áp vào tường, tự nhận tư thế mình rất đẹp trai rất ngầu, nhưng thực tế từ góc nhìn của tôi có thể thấy được mấy sợi lông mũi của hắn thò ra.
Thật kinh tởm. Tôi không dám mở miệng vì sợ nôn ra.
“Không nể mặt tao?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, “Lưu Chi Ngọc, tao không có hứng thú với mày, cũng không thể yêu khi đang học cấp 3. Nếu mày còn quấy rầy tao, tao sẽ báo giáo viên chủ nhiệm, nếu ăn nói quá đáng thì tao sẽ báo cảnh sát.”
Lưu Chi Ngọc mỉm cười. “Không yêu lúc học cấp 3? Nói như thể trinh nữ, thực tế thì sao? Không phải chui vào nhà trọ với anh trai mày sao? Được, tao cho mày cách giải quyết mà mày không nghe, tao không thể giấu chuyện xấu của mày với anh trai mày…”
Không để hắn nói xong, tôi quay lưng đi. Loại người thối tha này dù tôi có chấp nhận cầu xin thì nó vẫn tung tin đồn thất thiệt.
Dù gì thì “thanh giả tự thanh”.
13.
Quả nhiên tin đồn lan truyền ngay lập tức.
Trong một buổi sáng, ánh mắt bạn học cùng lớp nhìn tôi đã thay đổi, mờ ám, chế giễu.
Tôi hít sâu một hơi, giả vờ không biết, cúi đầu tiếp tục học. Tôi nghĩ mọi việc sẽ nhanh chóng lắng xuống.
Nhưng có Lưu Chi Ngọc quạt gió thêm củi, những lời đồn càng lan rộng, cho dù tôi đi đến đâu cũng đều có người bàn tán xôn xao.
Tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng xem như không nghe thấy nhưng âm thanh đó. Dù sao trong lớp tôi cũng không có bạn, chỉ là bạn bè cùng lớp, 2 năm sau tốt nghiệp thì ai còn nhớ là ai?
Nhưng tôi không ngờ sự việc ngày càng ầm ĩ, lời đồn thậm chí còn truyền tới tai giáo viên.
Mấy ngày sau, tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng. Cho dù tôi cố gắng giải thích nhưng vẫn bị mời phụ huynh.