Ngưỡng Vọng Núi Cao

Chương 4



8.

Tôi cởi giày vớ, lội dọc theo bờ sông.

Cách đó không xa, một đám trẻ đang té nước chơi đùa, thỉnh thoảng nước lại văng về phía chúng tôi. Rất náo nhiệt.

Tôi nhìn Chu Ngưỡng Chỉ đứng ở bờ sông, vẫy tay với anh.

“Anh, lại đây.”

Khi anh đi tới gần tôi, tôi bất ngờ hắt nước lên người anh… nước bắn lên tóc Chu Ngưỡng Chỉ nhưng anh không giận, lại còn cười, cũng té nước vào tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi chơi thoải mái không hề bận tâm điều gì. Cho tới khi… quần áo trên người tôi bị ướt, ánh nắng chiếu chiều xuống, bộ quần áo mỏng manh ướt đẫm dán chặt vào những đường cong cơ thể khiến quần áo trở nên trong suốt.

Chu Ngưỡng Chỉ nhìn thoáng qua, sững người, vội vàng lên bờ lấy áo khoác đang vắt trên tay lái khoác lên người tôi.

Anh ho nhẹ, vẻ mất tự nhiên. “Về thôi.”

Trời sắp tối. Chu Ngưỡng Chỉ lái xe chở tôi về trường.

Nửa đường bỗng dưng xe bị hỏng. Chúng tôi đành đẩy xe đi bộ, đoạn đường nơi này chỉ có độc một chiếc taxi mà lại đang có khách.

Đẩy xe suốt quãng đường, đến trường thì đã quá giờ vào ký túc xá. May mà hôm nay là thứ bảy nên Chu Ngưỡng Chỉ có thể điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của tôi, lấy lý do xin nghỉ cho tôi.

Chúng tôi không có chỗ ở, ký túc xá của anh lại toàn mấy người đàn ông lớn tuổi ở chung với nhau. Bất đắc dĩ, anh phải dẫn tôi đến nhà trọ gần trường.

Cuối tuần nên chi phí ở đây sẽ tăng cao hơn bình thường, vì tiết kiệm tiền nên chúng tôi chỉ thuê một phòng.

Chu Ngưỡng Chỉ trước giờ luôn là chính nhân quân tử. Anh trải áo khoác xuống đất, định ngủ trên sàn, tôi túm anh kéo lên.

“Sàn gạch lạnh lắm, lên giường ngủ đi. Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung giường.”

Chu Ngưỡng Chỉ không phản đối được nên đành lên giường.

Tắt đèn, anh nằm sát mép giường, cố tình dùng chăn ngăn đôi giữa chúng tôi. Không hiểu sao đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nằm chung giường, thế nhưng lần này tôi lại thấy rất căng thẳng.

Có lẽ vì chúng tôi đều đã trưởng thành. Mấy năm nay, tôi cao lên rất nhiều, cơ thể cũng từ khô quắt trước kia đã có đường cong. Chu Ngưỡng Chỉ gầy, cũng cao lên, công việc ở công trường khiến anh mất đi vài phần thanh tú, thêm phần chững chạc.

Dường như chúng tôi không còn là hai anh em gầy gò nơi thôn nhỏ vùng núi sâu kia.

Tôi nghiêng người, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh trong bóng đêm. Ánh mắt phác họa dáng vẻ mặt mày của anh, chỉ mong thời gian có thể ngừng lại lúc này.

9.

“Chu Ngưỡng Chỉ.” Tôi thì thầm gọi tên anh trong bóng đêm. Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ tên anh.

Anh cũng ngây người trong vài giây, nhưng không bực mà lại mỉm cười, “Sao vậy?”

Tôi hít sâu một hơi, vì căng thẳng nên ngón tay vô thức siết chặt góc áo.

“Em có thích một người. Là anh.”

Nhưng người bên cạnh rất lâu sau không có phản ứng.

Thật lâu sau, lâu đến mức tôi cho rằng anh đã ngủ, người bên cạnh thực sự phát ra tiếng ngáy thật nhẹ.

Chu Ngưỡng Chỉ ngủ thật rồi.

Tôi thất vọng nhưng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi nghiêng người lại gần, lặng lẽ nhìn anh.

Gương mặt Chu Ngưỡng Chỉ rất ưa nhìn.

Gió mát trăng thanh, mọi đường nét đều vừa phải.

Tôi muốn dùng ngón tay vuốt ve gương mặt anh nhưng không dám chạm tay vào, chỉ dùng tay chạm vào khoảng không.

Không biết nhìn bao lâu, tôi lấy hết can đảm, ấn tay xuống giường, nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Tôi hoảng hốt kết thúc nụ hôn, quay người nằm xuống bên kia giường.

Môi anh thật mềm.

Nhịp tim đập dồn dập rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Tôi bỗng hối hận, Chu Ngưỡng Chỉ từng nói sở dĩ anh nuôi tôi vì tôi rất giống em gái anh. Anh thật sự xem tôi là em gái. Nhưng tôi lại âm thầm vấy bẩn anh mà anh không hề hay biết.

Tôi thật hư hỏng.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc rất lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Nửa tỉnh nửa mơ, hình như bên cạnh tôi có tiếng thở dài thật khẽ.

Ngừng một lúc.

Rồi lại có tiếng cười rất nhẹ.

10.

Sáng hôm sau, Chu Ngưỡng Chỉ gọi tôi dậy rất sớm, nhân lúc trên đường còn vắng bóng người, anh đưa tôi về trường.

Anh nhét bánh bao nóng hổi vào tay tôi cùng ly sữa đậu nành, “Vào lớp ăn, ăn rồi nghỉ một lát rồi đi học.”

Tôi gật đầu, cảnh tượng tối qua bỗng hiện lên trong đầu. Dưới ánh trăng huyền ảo, trong căn phòng nhỏ hẹp, tôi lén hôn anh. Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi cầm bánh bao quay lưng chạy đi. Chạy được mấy bước thì lại dừng, dặn anh nhớ mua bánh bao mà ăn.

Anh cười nói được.

Nhưng tôi đứng ở cổng trường nhìn anh đi vào tiệm bán màn thầu bên cạnh, khi quay ra anh chỉ xách theo mấy cái màn thầu trắng.

Trong lớp, tôi ăn hai cái bánh bao, chừa lại để trong ngăn bàn, để dành trưa ăn. Như vậy có thể tiết kiệm tiền ăn bữa trưa.

Không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi, tôi lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu học từ vựng. Nhưng vừa học được ba từ thì có người ngồi lên trên bàn tôi.

Ngẩng lên, là Lưu Chi Ngọc.

Nhà hắn chi tiền cho hắn vào trường này, hắn học lớp bên cạnh. Hắn có tiền, không keo kiệt nên trở thành tên cầm đầu lớp bên. Lưu Chi Ngọc gầy hơn trước, nhưng gương mặt béo ú kia gầy đi cũng không đẹp đẽ hơn bao nhiêu.

Hắn giơ tay gõ gõ lên bàn tôi, cười xấu xa, “Sao, mày với anh trai đi ra khỏi nhà trọ à?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner