26.
6 năm sau kỳ thi đại học. Chu Ngưỡng Chỉ được ra tù.
Trong thời gian thụ án, anh biểu hiện tốt, cứu được hai tù nhân, lập được công nên cuối cùng được giảm án 6 năm.
Năm Chu Ngưỡng Chỉ ra tù năm 26 tuổi.
Tôi đã đợi ở cổng nhà tù từ một giờ trước.
Tôi rất căng thẳng. Căng thẳng hơn cả lần đầu tiên đứng trên sân khấu hơn cả vạn lần.
Tôi đã vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại Chu Ngưỡng Chỉ, nhưng khi anh thực sự mặc chiếc áo thun trắng đơn giản bước ra khỏi nhà tù, tôi lại chọn cách mất mặt nhất… nhào vào lòng anh khóc.
Đúng là vô dụng.
Nhưng tôi đã đợi khoảnh khắc vô dụng này suốt 6 năm.
6 năm qua, tôi chưa từng chểnh mảng, nỗ lực học tập, cố gắng nhồi nhét lý thuyết về âm nhạc, tham gia thi đấu, phát hành đĩa nhạc… Chỉ cần nghĩ đến Chu Ngưỡng Chỉ còn chịu tội trong tù, tôi không dám dừng lại.
“Em đã là ngôi sao lớn, sao còn khóc?” trên đỉnh đầu tôi là tiếng anh cười khẽ.
Anh kéo tôi ra khỏi vòng tay mình, kéo chiếc mũ sau áo tôi trùm lên, che khuất gần hết gương mặt tôi, “Lên xe trước đi.”
Anh véo nhẹ mặt tôi thật nhanh, “Để người ta thấy không tốt đâu.”
“Có gì mà không tốt?”
Tôi chủ động nắm tay anh, lại bị anh nhẹ nhàng đẩy ra.
Chu Ngưỡng Chỉ đi cách xa tôi hai bước, đi tới bãi đỗ xe.
Nhìn anh đứng trước đầu xe, vẻ hơi lúng túng không biết mở tay nắm cửa ẩn, mũi tôi cay cay.
Tôi mở cửa xe, lên xe.
Chu Ngưỡng Chỉ thở ra nhẹ nhõm, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt mang ý cười nhìn tôi còn nóng hơn cả ánh nắng bên ngoài cửa sổ xe.
Anh lại nhéo mặt tôi. “Giống như Chu Dữ Nhạc trong hình dung của anh. Anh mừng cho em.”
Anh dùng ngón tay véo nhẹ mặt tôi, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng.
Tôi lấy can đảm nắm tay anh, tình cảm kìm nén bao năm nay tuôn trào, “Em không muốn làm em gái anh.”
Đây là lời thổ lộ mờ mịt nhất mà tôi dám nói.
Chu Ngưỡng Chỉ sửng sốt, rút tay lại. Anh cụp mắt, cười nhẹ.
“Không sao, làm hàng xóm, làm bạn bè, làm người nhà, làm gì cũng được, chỉ cần tiện cho em.”
Hình như anh hiểu nhầm ý tôi.
Tôi đang muốn giải thích, đúng lúc một chiếc SUV bất ngờ lao khỏi ngã tư, vượt đèn vàng, tài xế xe tôi vội bẻ lái để tránh. Tôi bị ngã vào lòng Chu Ngưỡng Chỉ theo quán tính. Anh vội dùng tay chân bảo vệ tôi, nhiệt độ lòng bàn tay anh vẫn ấm như 6 năm trước.
Xe ngừng lại.
Tôi ngước lên nhìn anh. Anh ở rất gần tôi, gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể hôn anh.
“Chu Ngưỡng Chỉ…”
Tôi thì thầm gọi tên anh, không ngờ ba chữ này lại làm anh tỉnh táo ngay lập tức. Anh đẩy tôi ra không hề do dự.
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Về nhà trước đi.”
27.
Tôi đưa Chu Ngưỡng Chỉ về nhà. Đó là ngôi nhà tôi đã mua, trang trí tỉ mỉ nhưng chưa từng ở.
Tôi luôn chờ đợi Chu Ngưỡng Chỉ quay về. Có anh ở, ngôi nhà lạnh lẽo kia mới có thể xem là nhà.
Vào nhà. Chu Ngưỡng Chỉ nhìn quanh một vòng, việc đầu tiên là khom lưng thay giày.
Cuộc sống vất vả 6 năm trong trại giam đã mài giũa mọi góc cạnh của anh, gột bỏ vẻ thiếu niên trên người anh. Khi anh xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, anh đã trở nên chững chạc, trầm tĩnh, mà nhiều hơn là… mất tự nhiên.
Anh lúng túng, bất an, phản ứng hơi chậm nhịp, tất cả đều khiến tôi cực kỳ đau lòng.
Tôi mạnh dạn nắm tay anh, nhẹ nhàng: “Chu Ngưỡng Chỉ, mỗi đồng tiền em kiếm được đều có một nửa của anh. Nếu không có anh, Chu Dữ Nhạc đã c.h.ế.t từ năm 14 tuổi.”
10 năm trước. Tôi gặp Chu Ngưỡng Chỉ trong lúc đen tối nhất cuộc đời.
Tôi có một cái tên thực sự thuộc về mình. Có nhà, có tương lai.
Mắt Chu Ngưỡng Chỉ đỏ lên, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng rút tay ra.
Anh khom người lau nước mắt cho tôi, giọng thật khẽ, “Thật ra năm đó khi anh giữ em lại chưa từng nghĩ đến cô bé nhút nhát năm xưa sẽ đi đến vị trí bây giờ.
Anh trai mừng cho em. Thật sự. Sau khi anh ra tù, những bài hát của em vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ, chứng minh Dữ Nhạc hiện giờ rất nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Anh trai tự hào về em.”
Lòng bàn tay có vết chai mỏng của anh cọ vào khóe mắt tôi mang cảm giác thô ráp.
“Nhưng mà em có thể có một người hàng xóm tầm thường, hoặc là một người anh nuôi. Tuy nhiên, em không thể có một người bạn đời không vẻ vang, xuất thân trong ngôi làng miền núi, không học thức, què chân, từng là tội phạm gi|ế|t người.”