Ngưỡng Vọng Núi Cao

Chương 10



“Đúng là cô có lỗi với Chu Ngưỡng Chỉ. Nếu cô đã biết việc Lưu Chi Ngọc làm với Hòa Hòa, sao cô không nói anh ấy biết sớm hơn mà lại ngay khi anh ấy đang kích động thì kể ra?

Lưu Đa Đa, cô hận ông cháu Lưu Chi Ngọc, cô có thể đi báo cảnh sát bắt họ, tại sao lại muốn kéo Chu Ngưỡng Chỉ xuống nước?”

Tôi vốn tưởng rằng ngày hôm đó Lưu Đa Đa lén báo địa chỉ cho Chu Ngưỡng Chỉ là vì còn có chút lòng lương thiện muốn Chu Ngưỡng Chỉ cứu tôi. Nhưng tôi không ngờ… Cô ta chỉ muốn nhân cơ hội này diệt trừ Lưu Chi Ngọc.

Nhưng cô ta bị ông cháu nhà họ Lưu ức hiếp bao nhiêu năm, rõ ràng trong thôn chỉ có duy nhất Chu Ngưỡng Chỉ là người giúp cô ta.

Bao nhiêu lần cô ta bị đánh thương tích đầy mình, người trong thôn đi ngang qua chỉ tặc lưỡi tội nghiệp; chỉ có Chu Ngưỡng Chỉ là lấy phần chi phí sinh hoạt ít ỏi anh có để mua thuốc cho cô ta.

Chu Ngưỡng Chỉ có lòng thương người, anh luôn thương xót Lưu Đa Đa, ngày thường hai nhà cách nhau một vách tường, anh không thiếu sự quan tâm đến cô ta.

Nhưng không ngờ, bao năm tốt bụng nuôi một con sói mắt trắng.

Tôi nói xong, thật lâu sau Lưu Đa Đa không lên tiếng, sau đó mới ôm mặt khóc òa.

“Xin lỗi…”

Cô ta không ngừng lặp lại mấy chữ này. Có lẽ vì bị cô ta tác động nên đứa bé trong lòng cũng khóc lên.

Cô ta quỳ ở đó, nghẹn ngào: “Mấy năm nay tớ bị đánh đến sợ, rất sợ. Thậm chí trước giờ tớ không dám nghĩ đến việc bỏ trốn hay báo cảnh sát. Thậm chí, ngay cả sau khi biết được sự thật về cái c.h.ế.t của Hòa Hòa, tớ cũng không dám nói với anh Ngưỡng Chỉ…

Không phải tớ cố ý hại cậu, Dữ Nhạc, do Lưu Chi Ngọc… hắn lấy con uy hiếp tớ, nói nếu tớ không lừa cậu đến, hắn sẽ ném đứa bé c.h.ế.t…”

Như không thể chịu đựng được, cô ta khóc rống lên.

“Tớ biết đứa bé này mang dòng máu họ Lưu trong người, người trong làng gọi nó là con hoang. Nhưng nó là do tớ mang thai hơn 9 tháng sinh ra, tớ chỉ có mình nó là người thân… Tớ không thể trơ mắt nhìn con bị tên súc sinh kia ném c.h.ế.t…

Tớ không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo lời Lưu Chi Ngọc lừa cậu đến. Nhưng tớ sợ cậu xảy ra chuyện nên mới lén báo với anh Ngưỡng Chỉ, nhưng mà…

Lúc đó tớ nhìn thấy anh Ngưỡng Chỉ đánh ngã hắn xuống đất, trong đầu tớ chỉ toàn hình ảnh mấy năm qua tớ bị hai tên súc sinh kia ức hiếp. Tớ… tớ không biết sao lại nói ra bí mật kia. Tớ rất muốn hắn c.h.ế.t, thật sự… Tớ xin lỗi hai người…”

Cô ta quỳ trước mặt tôi. Một tay ôm đứa bé trong lòng, một tay tát mạnh lên mặt mình.

Chát chát.

Tiếng tát tay cùng tiếng khóc vang vọng, hàng xóm nhanh chóng tụ tập ở hành lang nhìn ngó.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng cửa đã đóng vẫn không thể ngăn được tiếng tát và tiếng khóc bên ngoài hành lang.

Tôi không cách nào tha thứ cho Lưu Chi Ngọc. Cũng như không thể tha thứ cho cô ta.

Nếu cô ta không vì lòng riêng mà chọn ngay lúc đó nói ra chân tướng sự việc, Chu Ngưỡng Chỉ sẽ báo cảnh sát, sẽ để Lưu Chi Ngọc chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ít nhất anh sẽ không xúc động mà tự tay gi|ế|t hắn, rồi lại dùng 12 năm tươi đẹp nhất cuộc đời để bồi tội.

Không biết đã qua bao lâu. Ngoài cửa dần yên tĩnh.

Đêm khuya, tôi mở cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài chẳng còn ai. Chỉ có một chiếc kẹp tóc hình con bướm đặt trên đất.

Đây là món quà mà tôi đã tiết kiệm tiền tiêu vặt mua làm quà sinh nhật cho Lưu Đa Đa.

Thoáng cái đã mấy năm. Chiếc kẹp tóc kia chất lượng không quá tốt lại vẫn mới như xưa.

24.

Điểm thi đại học đã có. Tôi không rớt, thậm chí còn phát huy vượt xa bình thường, đứng thứ 3 toàn thành phố.

Tôi nộp đơn vào đại học A. Trường đại học Chu Ngưỡng Chỉ thích.

Tôi vẫn luôn tiếc nuối, người ưu tú như anh lại không thể hoàn thành con đường học vấn của mình.

Con đường anh chưa đi xong, tôi thay anh đi tới.

Một tháng sau, tôi đem thư thông báo trúng tuyển đến gặp anh.

Giữa chúng tôi có một tấm kính ngăn lại.

Khi nhấc điện thoại lên, tay tôi run bần bật. Tôi đến báo tin vui, nhưng sao vừa nhìn thấy anh đã bật khóc.

Cách cửa kính, tôi nhìn chăm chăm vào mặt anh, vừa mở miệng là khóc không thành tiếng, “Chu Ngưỡng Chỉ, anh gầy.”

Anh lặng lẽ nhìn tôi, mắt cũng ửng đỏ. “Em cũng vậy.”

Chu Ngưỡng Chỉ mặc quần áo tù nhân, tóc cắt rất ngắn, đường nét gương mặt càng sắc nét. Anh gầy đi rất nhiều. Cằm nhọn hơn, quầng thâm mắt xanh xanh, tôi nhìn mà cực kỳ đau lòng.

Tôi dán thông báo lên cửa cho anh xem: “Anh, anh nhìn đi. Em đậu vào đại học A.”

Chu Ngưỡng Chỉ cười. Anh nói: “Anh tự hào về em.”

25.

Đối với những người khác, cuộc sống đại học vừa mới mẻ vừa thú vị.

Với tôi mà nói, không khác gì với trước đây. Điều khác biệt duy nhất là tôi bận rộn hơn.

Bận học, bận học nhạc, bận làm thêm kiếm tiền.

Tôi vay khoản vay sinh viên đóng học phí, trả dần sau khi có việc làm; tiền sinh hoạt là tiền làm thêm mà có.

Tấm thẻ mà Chu Ngưỡng Chỉ đưa tôi không động đến một đồng, còn không ngừng tiết kiệm tiền bỏ vào đó.

12 năm.

Khi anh ra tới đã 30 tuổi.

Tôi làm thêm rất nhiều việc, không dám nói hiểu hết xã hội này hiểm ác nhưng cũng biết rõ ràng mọi thứ đều không dễ dàng. Khi anh ra tù đã 30 tuổi, không bằng cấp, lại còn lý lịch không sáng sủa, chắc chắn việc tìm việc làm vô cùng khó khăn.

Tôi hy vọng mình có thể tiết kiệm đủ tiền, khi anh ra tù có thể đưa thẻ ngân hàng này cho anh, nói với anh…

[Anh, em cũng có thể nuôi anh.]

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, tôi sẽ tự học nhạc. Tô Vân cũng thi vào đại học A như tôi. Mẹ Tô vì theo con đi học mà thuê một căn nhà gần trường, mở lớp dạy đàn piano và thanh nhạc.

Mẹ Tô thường khen tôi có thiên phú về ca hát. Vì vậy năm tôi học năm 2, mẹ Tô và Tô Vân thuyết phục tôi đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm âm nhạc.

Tôi vốn chỉ định thử xem sao, dù sao cũng không mất gì.

Nhưng mà tôi đã vượt qua. Hơn nữa, một người không chính quy như tôi lại vượt năm ải sáu tướng, đi tới chung kết.

Nhận được sự ưu ái của cư dân mạng, khi bình chọn trực tuyến, tôi lại xếp hạng nhất.

Không ai ngờ cô bé bị bắt cóc mang đến bán ở thôn nhỏ hẻo lánh vùng núi kia, không những gặp được thần hộ mệnh của mình mà nhiều năm sau còn có những người hâm mộ riêng mình.

Người hâm mộ bình chọn cho tôi một cách tự nhiên, thậm chí còn lập nhóm, chủ đề…

Ngày diễn ra trận chung kết. Địa điểm thi đấu rất đông người, tiếc là thiếu người tôi muốn gặp nhất.

Thật ra tôi không quan tâm trận chung kết thắng hay thua, tôi bận tâm hơn cả là bài hát mà tôi chọn hát trong đêm chung kết này.

Đây là bài hát tôi tự viết lời, soạn nhạc khi còn là học sinh lớp 11. Sau mấy năm không ngừng sửa chữa, cân nhắc, cuối cùng đã hình thành một bài hát.

Tôi luôn muốn hát cho người đó nghe. Tiếc là anh vẫn không nghe được.

Bài hát tên là [Ngưỡng vọng núi cao]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner