21.
Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra suôn sẻ.
Tôi phát huy như bình thường, có lẽ sẽ đậu được vào trường lý tưởng.
Giây phút bước khỏi trường thi, tôi không nghĩ gì, chỉ thẫn thờ rời đi, lại không biết phải đi đâu.
Ký túc xá?
Tôi không thể ở ký túc xá sau khi đã thi đại học xong.
Về nhà?
Vì để tôi đi học, Chu Ngưỡng Chỉ đã bán nhà.
Tôi không có nơi nào để đi nên tìm một công việc bán thời gian bao ăn ở. Mỗi ngày tôi chăm chỉ làm việc, mỗi đồng tiết kiệm được đều gửi vào thẻ mà Chu Ngưỡng Chỉ để lại cho tôi.
Tôi cầu cứu khắp nơi, thậm chí tìm luật sư nổi tiếng nhất thành phố, muốn nhờ ông ấy cứu Chu Ngưỡng Chỉ.
Nhưng tôi không thể gặp được ông ấy. Cùng đường, tôi nghĩ đến người sếp nơi công trường kia.
Sở tổng.
Trên danh thiếp, tên họ anh ấy viết trên đó: Sở Thời.
Tôi gọi điện thoại cho anh ấy.
…
Quán café.
Lần đầu tiên tôi đến nơi này, rất lóng ngóng, tay ôm ly café nóng, lúng túng nhìn người đối diện.
Thành thật mà nói, Sở Thời còn rất trẻ, xét ngoại hình, khí chất cũng không giống như một nhà thầu.
Sở Thời nhấp café, nhìn tôi. “Nói cho tôi nghe xem rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Chu Ngưỡng Chỉ không phải là người dễ xúc động.”
Tôi kể tóm tắt lại.
Sở Thời nhíu mày, thấp giọng mắng: “Súc sinh!”
Hai chữ này tất nhiên là mắng Lưu Chi Ngọc.
Bình tĩnh lại, Sở Thời nhấp café, đồng ý: “Việc của Chu Ngưỡng Chỉ tôi sẽ giải quyết. Tôi sẽ tìm luật sư.”
Tôi rối rít cảm ơn.
Nhưng tấm thẻ ngân hàng lại bị anh ấy trả lại.
“Lấy thẻ lại đi, tiền là Chu Ngưỡng Chỉ để lại cho cô. Cô quay về nên đi học thì học, cần học nhạc thì học nhạc. Tôi là chủ của Chu Ngưỡng Chỉ, giúp cậu ấy việc kiện tụng này là chuyện đương nhiên.”
Tấm thẻ này dù tôi nói thế nào Sở Thời cũng không nhận.
Sở Thời đứng dậy: “Cô cứ thong thả uống, tôi thanh toán rồi đi trước.”
Hiệu suất làm việc Sở Thời rất cao.
Ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của anh ấy. Anh ấy nói đã mời luật sư, chính là người mà tôi đến tìm ba lần vẫn không được gặp.
22.
Phán quyết về vụ án của Chu Ngưỡng Chỉ đã có.
Tòa phán quyết anh là tội ngộ sát, vì hành vi phạm tội của Lưu Chi Ngọc, Chu Ngưỡng Chỉ lại là người điện thoại báo cảnh sát nên cuối cùng tòa tuyên xử anh 12 năm tù.
12 năm.
Chu Ngưỡng Chỉ trải qua 12 năm đẹp nhất cuộc đời trong tù.
Tôi không dám nghĩ.
Khi nhớ đến gương mặt Chu Ngưỡng Chỉ trong bộ quần áo phạm nhân, tôi thấy tim mình đau thắt lại. Ngột ngạt không thở nổi.
Không biết tin tức về việc của Lưu Chi Ngọc do ai đưa lên mạng, tin tức lập tức bùng nổ. Lưu Chi Ngọc sau khi c.h.ế.t lại nổi tiếng, bị cư dân mạng mắng chửi.
Những bạn học trước đây bị Lưu Chi Ngọc bắt nạt cũng lên tiếng, tiếc rằng Lưu Chi Ngọc không còn nghe được những tiếng mắng chửi này.
Cư dân mạng tức giận. Không nghe thấy? Một người nhiệt tình ở cách xa hàng trăm km đã lái xe đến tận nơi, tìm vị trí nghĩa trang của Lưu Chi Ngọc, đào mộ hắn lên trong đêm. Thôn Lưu Chi Ngọc ở rất xa xôi nên vẫn chuộng việc chôn cất.
Sáng hôm sau, có người dân đến sau núi, nhìn thoáng qua thấy bộ xương thối rữa của Lưu Chi Ngọc bị người ta đào ra phơi thây nơi hoang dã, bên cạnh còn một cái di động hỏng, lặp đi lặp lại những lời mắng chửi thô tục.
Người nhà họ Lưu đều đã c.h.ế.t. Khi còn sống, nhà lão Lưu là nhà giàu nhất thôn, ức hiếp cả nam lẫn nữ trong làng, vì vậy trong thôn không ai ưa. Lúc này mồ Lưu Chi Ngọc bị đào lên không ai quan tâm, cứ thế phơi thây nơi hoang dã, cuối cùng xương cốt Lưu Chi Ngọc không còn được mấy phần.
Cư dân mạng nhiệt tình kia đăng vụ việc lên mạng, tin tức lan truyền, anh ta bị bắt tạm giam 10 ngày. Nhưng mà người đó trở nên nổi tiếng sau một đêm, được đặt biệt danh là “Mồ phán quan”.
23.
Ngay khi tin tức trên mạng đang hỗn loạn thì có người tìm đến tôi.
Lưu Đa Đa.
Không biết sao cô ta lại tìm được phòng trọ chỗ tôi làm việc. Tôi vừa mở cửa, cô ta ôm con quỳ thụp xuống. Gương mặt gầy gò đẫm nước mắt.
“Dữ Nhạc.” Cô ta cắn môi, giọng nghẹn ngào: “Tớ biết, tớ có lỗi với cậu, cũng có lỗi với anh Chu…”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò.