Anh cười nhẹ, giọng lại rất kiên định. “Người hâm mộ của em không thể chấp nhận, anh cũng vậy.”
Tôi lo lắng níu chặt góc áo anh, “Nhưng mà…”
“Được rồi.” Anh vỗ vai tôi, “Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em. Riêng chuyện này, nghe lời anh.”
Nói rồi anh lịch sự hỏi chỗ ở của mình, mang dép lê đi về phòng.
Tiếng đóng cửa thật nhẹ.
28.
Tôi đã sắp xếp thời gian ở nhà với Chu Ngưỡng Chỉ.
Tuy nhiên ngày hôm sau người quản lý điện thoại oanh tạc, nói có một buổi biểu diễn tạm thời, tôi cần bay đến một thành phố ven biển.
Tôi không chịu đi.
Nhưng tôi cúp điện thoại đến lần thứ 5, Chu Ngưỡng Chỉ đi tới trước mặt tôi. “Đi đi, công việc quan trọng.”
Tôi phản bác, “Chu Ngưỡng Chỉ quan trọng nhất.”
Anh ngẩn ra, cười: “Nhưng bây giờ Chu Ngưỡng Chỉ hy vọng em đi giải quyết công việc trước, đừng để cô ấy sốt ruột. Anh ở nhà chờ em.”
Tôi chần chừ, ngẩng lên nhìn anh, “Vậy… anh đi dạo ở quanh đây, hai ba ngày sau em sẽ về ngay.”
“Được.”
Ngày đó trước khi lên máy bay, Chu Ngưỡng Chỉ tự mình xuống bếp nấu món trứng tráng chua ngọt tôi thích.
Đồ ăn rất ngon, tôi ăn một hơi ba cái.
…
Sau khi xuống máy bay, trên đường về khách sạn tôi đã gọi video cho Chu Ngưỡng Chỉ. Phải một lúc sau anh mới bắt máy.
Trước đây nhà nghèo, Chu Ngưỡng Chỉ không nỡ bỏ tiền mua điện thoại. Sau đó anh lại ở tù 6 năm, hiện tại anh gần như không biết sử dụng wechat. May mà anh học rất nhanh, lúc ở nhà tôi hướng dẫn anh một lần anh đã có thể biết cách sử dụng.
Nhìn gương mặt quen thuộc xuất hiện ở bên kia video, tôi chợt thấy ấm lòng.
“Chu Ngưỡng Chỉ.”
“Ừm.”
“Chu Ngưỡng Chỉ?”
“Ơi.”
Thật ra tôi không có việc gì, chỉ muốn gọi tên anh như vậy. Sau 6 năm, có thể gọi tên anh, được nghe trả lời lại đối với tôi là một niềm hy vọng xa vời.
Tôi nhìn màn hình, cười ngây ngô, “Anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em về được không? Ngày mai em tham gia sự kiện rồi sẽ bắt chuyến bay sớm nhất quay về.”
Anh cười, “Được.”
Trên màn hình, Chu Ngưỡng Chỉ tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, mặt mày vẫn trong trẻo, thanh tú như xưa. Mặc dù không còn cảm giác thiếu niên, anh vẫn là người thiếu niên trong ký ức tôi.
29.
Buổi biểu diễn kết thúc. Tôi không kịp tẩy trang, vội vã ra sân bay.
Tuy nhiên khi đang lướt điện thoại trên đường ra sân bay, tôi bỗng phát hiện một hot search #Ngưỡng vọng núi cao là viết cho ai.
Tôi căng thẳng bấm vào.
Một video phỏng vấn đang trở nên hot trên mạng. Người được phỏng vấn là Chu Ngưỡng Chỉ.
Một tay săn ảnh nằm vùng ở khu nhà tôi bất ngờ phát hiện tôi đưa Chu Ngưỡng Chỉ về nhà.
Tin tức được tung ra với quy mô nhỏ. Có phóng viên mạnh dạn chặn Chu Ngưỡng Chỉ ở dưới lầu, chĩa micro vào mặt anh, hỏi sắc bén.
“Cô Chu nói ca khúc thành danh của cô ấy [Ngưỡng vọng núi cao] được viết cho một người cực kỳ quan trọng. Xin hỏi, người đó là anh à?”
Trong ống kính, bàn tay anh thõng bên người hết siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng anh cười phủ nhận.
“Đương nhiên không phải, tôi chỉ là fans của cô ấy thôi.”
“Fans?”
Phóng viên kia tất nhiên không thể buông tha tin tức nóng hổi này, tiếp tục hỏi, “Xin hỏi, nếu là fans… tại sao anh lại đi ra từ nhà cô Chu?”
Chu Ngưỡng Chỉ vẫn giữ nguyên nụ cười, “Tôi là anh trai em ấy, cũng là người hâm mộ em ấy.”
Phóng viên còn muốn nói gì nữa, Chu Ngưỡng Chỉ đã nói xin lỗi, đi ra khỏi khu nhà. Ống kính còn cố tình ghi lại cảnh Chu Ngưỡng Chỉ rời đi với chân thấp chân cao.
Bên dưới mấy vạn bình luận khen chê loạn xạ.
“Aaaaaaaa! Anh trai đẹp trai quá! Không hổ danh là anh trai nữ thần!”
“Đây là gien thần tiên gì vậy? Không giống chị nhưng mà vẫn đẹp! Đẹp muốn chếch!”
Cũng có bình luận được like khá nhiều…
“Ngoại hình xuất chúng, hành xử lịch thiệp, nhưng tiếc là chân thọt.”
Tôi không muốn xem nữa. Lòng rối bời, tôi thoát khỏi weibo.
Tôi vội vàng điện thoại cho Chu Ngưỡng Chỉ nhưng không ai nghe máy.