30.
Máy bay hạ cánh. Về nhà, nhà lại trống không.
Tôi gọi điện thoại cho Chu Ngưỡng Chỉ nhưng vẫn không có tín hiệu. Tôi không biết anh đi đâu, trong tình thế cấp bách, tôi đi xe xuyên đêm về thôn cũ.
Trong nhà cũ, cuối cùng gặp được Chu Ngưỡng Chỉ.
Trước đây vì chu cấp cho tôi học hành, Chu Ngưỡng Chỉ đã bán nhà cho lão Lưu. Sau này ông cháu họ Lưu qua đời, nhà bị họ hàng Lưu gia chiếm.
Khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được là mua lại nhà từ người họ hàng họ Lưu.
Tôi sửa sang nhà lại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, chỉ sợ Chu Ngưỡng Chỉ quay về thấy xa lạ.
Khi tôi đến, trời đã hửng sáng. Chu Ngưỡng Chỉ ngồi trước bậc thềm hút thuốc.
Nghe tiếng bước chân, anh ngước lên nhìn.
Sửng sốt vài giây, phản ứng đầu tiên của anh là dập tắt thuốc lá. Bởi vì người đại diện yêu cầu tôi bảo vệ cổ họng, không cho hút thuốc.
“Chu Ngưỡng Chỉ.”
Tôi bước nhanh qua.
Trái tim hoảng loạn trước sự biến mất của anh cuối cùng đã yên ổn lại. Tôi đi thẳng đến trước mặt anh mới dừng lại.
“Anh thích em không?”
Câu hỏi này quá thẳng thắn khiến anh sững sờ mấy giây, trong mắt lộ vẻ né tránh rõ ràng.
Sau đó anh thở dài, “Anh là anh trai em.”
“Em biết rồi.”
Tôi vịn vai anh, lấy hết can đảm, nhón chân lên hôn anh.
Cái nhìn lảng tránh, sự giằng co trong mắt anh, tiếng thở dài kia đều là câu trả lời không thành lời của anh.
Môi Chu Ngưỡng Chỉ mềm mại như trong tưởng tượng. Tôi không dám nhìn anh, nhắm nghiền mắt.
Tôi vụng về hôn anh, một giây, hai giây. Sau đó bị anh đẩy ra.
Chu Ngưỡng Chỉ cau mày, “Chu Dữ Nhạc, anh…”
Tôi ngắt lời anh, lấy điện thoại ra đưa cho anh xem.
“Xin lỗi anh, em tiền trảm hậu tấu.”
Ánh mắt anh dừng trên màn hình, đầu tiên cau mày, sau đó lặng lẽ đỏ hoe khóe mắt.
Khi vội vã quay về trong đêm, tôi đã đăng bài lên weibo. Một bài rất dài, miêu tả tóm tắt nửa đầu cuộc đời tôi.
Trong 14 năm đầu đời, tôi lang bạt khắp nơi, không một nơi ở cố định. Sau 14 tuổi, tôi gặp thiên thần của mình.
Cuộc đời tôi bắt đầu từ năm tôi gặp Chu Ngưỡng Chỉ.
Anh mua một cô bé tội nghiệp không ai muốn từ tay bọn buôn người, để dành một nửa khẩu phần ăn chia cho tôi, đi làm ở công trường nuôi tôi ăn học.
Đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, có tên súc sinh muốn cưỡng bức tôi, anh vì cứu tôi mà phạm tội ngộ sát, phải vào tù.
Bây giờ anh đã mãn hạn tù.
Anh là anh trai tôi. Nhưng không chỉ là anh trai tôi. Vì tôi đã yêu thầm anh rất nhiều năm.
Mỗi chữ trong bài đều là tôi gõ khi đang ở trên xe. Đoạn cuối cùng tôi viết khi xuống xe.
“Bây giờ tôi muốn đi tỏ tình với anh ấy. Chúc tôi thành công đi.”
Chu Ngưỡng Chỉ nhìn tôi, thần sắc phức tạp, nhiều hơn là vẻ bất lực.
Thật lâu sau, anh thở dài, “Anh không muốn trì hoãn em.”
“Nhưng tại sao anh lại làm chậm trễ em? Chu Ngưỡng Chỉ, ngoại trừ cái chân bị thương của anh không liên quan đến em, còn lại có gì không dính dáng đến em? Vì nuôi em đi học, anh bỏ học, anh nói mình là đàn ông, dựa vào đôi chân mình cũng có thể đi ra khỏi núi. Nhưng rõ ràng nhiều đêm em thức giấc đều thấy anh ngẩn ngơ nhìn những tờ giấy khen trên tường. Nếu anh tiếp tục học thì sẽ tốt hơn chứ tuyệt đối không kém thua em. Mỗi đồng anh kiếm được ở công trường đều để lại cho em. Anh vào tù cũng vì em.”
Tôi đi lên trước, nắm tay anh. Lần này anh không đẩy tôi ra.
“Chu Ngưỡng Chỉ, không có ai nói anh sẽ trì hoãn em.”
Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt anh, “Người hâm mộ em đã ở bên em suốt chặng đường đi tới, từ một kẻ vô danh đi tới bây giờ, em tin tưởng họ. Họ sẽ thích anh.”
Tôi mở phần bình luận. Lượt bình luận đã hơn 50.000 lượt và đang không ngừng tăng lên.
Lướt xuống, tất cả đều lời chúc phúc.
“Huhu, tôi khóc chếch, hóa ra trên đời này có cảm xúc này thật.”
“Chị ơi cố lên! Em ủng hộ hai người.”
“Tôi tình nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của bạn trai cũ đổi lấy lời đồng ý của anh trai!”
“…”
Đôi khi cũng có những lời mắng mỏ nhưng đều là mắng tên súc sinh Lưu Chi Ngọc.
Lướt xem nhiều bình luận, tôi tắt điện thoại, dè dặt chờ câu trả lời của Chu Ngưỡng Chỉ.
Khoảng sân trống mọc đầy cỏ dại, gió thổi qua, trong sân ngập mùi thơm cỏ xanh.
Một giây.
Hai giây.
Thời gian trôi qua.
Tôi càng mơ hồ.
Ngay khi tôi mất kiên nhẫn muốn mở miệng, cổ tay tôi bị anh nắm chặt. Chu Ngưỡng Chỉ hơi dùng sức, tôi ngã vào lòng anh. Bàn tay anh giữ sau đầu tôi, độ ấm quen thuộc nhưng lực lại mạnh hơn vài phần.
“Chu Ngưỡng Chỉ… ưm…”