Tôi không thể nói ra thành lời. Anh đã dùng nụ hôn lấp kín môi tôi.
Đây là nụ hôn thứ ba giữa chúng tôi. Tim tôi đập như sấm dậy, lại căng thẳng tột cùng. Tay lóng ngóng không biết nên để đâu, chỉ biết níu chặt góc áo anh.
Lần này, nụ hôn không chỉ lướt qua rồi ngưng. Tay Chu Ngưỡng Chỉ giữ sau đầu tôi, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Những tâm tư không nói nên lời bao nhiêu năm qua, nỗi nhớ nhung suốt 6 năm ròng đều hóa thành nụ hôn triền miên.
Không ai cần câu trả lời.
Mãi đến khi tôi không thở nổi, Chu Ngưỡng Chỉ mới thả lỏng tay. Tay tôi vẫn còn nắm góc áo anh trong vô thức.
Ngước lên nhìn anh, tôi không nhịn được hỏi, “Em tưởng anh sẽ từ chối em…”
“Không đâu.” Chu Ngưỡng Chỉ xoa đầu tôi, “Em dũng cảm như vậy, anh không có lý do gì để tiếp tục rút lui. Anh không muốn liên lụy em vì anh không cần nghĩ cũng biết, một cô gái có thể tự mình đi đến bước này không hề dễ dàng. Anh không cho phép bất kỳ ai hủy hoại em. Nhưng em đã mạo hiểm lựa chọn công khai, anh không thể làm em thất vọng.
6 năm trong tù, lúc rảnh rỗi anh đã học viết, cũng thử viết sách, tuy không thể đảm bảo sẽ thành công nhưng anh sẽ cố gắng. Một quyển không được thì hai quyển, anh sẽ nỗ lực theo kịp tốc độ của em.”
Anh ôm tôi vào lòng: “Anh trai không muốn làm gánh nặng của em.”
Tôi gõ lên vai anh, “Hôn cũng hôn rồi, còn xưng anh trai!”
Chu Ngưỡng Chỉ cười khẽ.
“Là anh trai.” Anh nắm lấy tay tôi, độ ấm lòng bàn tay vẫn như xưa, “cũng là nửa kia.”
Ngoại truyện.
Tôi từ chối lịch trình công việc gần nhất, ở lại với Chu Ngưỡng Chỉ trong căn nhà cũ một tuần.
Trong thời gian này, tôi nghe được tin tức từ dân trong thôn: Lưu Đa Đa đã c.h.ế.t.
Lưu Đa Đa đã c.h.ế.t ngay năm Chu Ngưỡng Chỉ vào tù. Cô ấy ôm đứa bé nhảy sông t-ự t-ử, sau ngày quỳ xuống xin lỗi tôi.
Nước sông chảy siết bao trùm lên cô và đứa bé trong lòng. Cô ấy không có người thân hay bạn bè, ngay cả thi thể cũng không ai vớt lên.
Nhắc đến cô, có người dân vừa hút thuốc lá vừa thở dài: “Đáng tiếc, cô gái tốt đẹp như vậy bị ông cháu kia hủy hoại.”
“Đúng rồi, số nó đúng khổ…”
Mấy người dân còn bàn tán nhưng tôi không nghe nữa.
Con sông nhỏ nơi Lưu Đa Đa ôm con t-ự s-á-t kia là nơi lúc còn bé chúng tôi rất thích ra đó chơi.
Tôi vẫn còn nhớ năm đó, vào mùa hè sau khi tôi phát hiện tướng đi của Lưu Đa Đa bất thường, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông, cô ấy than thở…
“Nếu một ngày nào đó không sống nổi nữa, tớ sẽ nhảy xuống dòng sông này, biến thành chú cá nhỏ tự do tự tại. Dữ Nhạc, đến lúc đó cậu mang thức ăn cho cá cho tớ, cho tớ ăn no nhé.”
Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa của những lời này, chỉ bảo cô ấy đừng nói những lời xui xẻo.
Giờ ngẫm lại, đúng là lời tiên tri.
Mấy năm sau khi cô ấy t-ự s-á-t, tôi lại ra sông, ném rất nhiều thức ăn cho cá xuống sông. Rất nhiều cá đến tranh nhau ăn, nhưng tôi không biết con nào mới là cô ấy.
…
Sau này.
Chu Ngưỡng Chỉ thật sự thành công. Quyển sách đầu tiên của anh đặt tên [Vi nhạc]
Trích từ một câu thơ của Bạch Cư Dị: Ngưỡng danh đồng cựu thức, vi nhạc tức tân tri. (Ngưỡng mộ thanh danh cũng như tri thức cũ, vui thích với nó là tri thức mới.)
Sau này tôi cũng cho anh nghe ca khúc thành danh của tôi [Ngưỡng vọng núi cao – Cao sơn ngưỡng chỉ]
Tựa bài hát lấy từ trong Kinh thi: [Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ.]
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe tên anh, trong đầu tôi hiện ngay lên hai câu này.
Chu Ngưỡng Chỉ.
Anh luôn xứng với cái tên này.
—Hết—