Nữ Phụ Độc Ác Chỉ Muốn Kệ Đời

Chương 10



17.

Không cần làm nhiệm vụ, bữa ăn trong ngày là do tổ chương trình chuẩn bị.

Bởi vì khóc quá nhiều nên tối đó mình tôi xơi luôn hai bát cơm.

Trong bữa cơm, Ta Lạp Hoài liên tục gắp đồ ăn cho tôi, khiến cho khu bình luận lại một lần ồ lên “ngọt quá đi”.

Tạ Giản Lâm không chịu yếu thế, gặp một nhúm khoai tây xào thái sợi cho tôi, nói: “Mẹ ăn nhiều lên.”

“Ừm, cảm ơn Lâm Lâm.”

Tạ Lạp Hoài đổ khoai tây trong bát tôi vào bát của mình, nhìn bánh trôi nhỏ bằng ánh mắt không hài lòng, nói: “Mẹ không thích ăn khoai tây sợi xào.”

Bánh trôi nhỏ nhìn tôi như muốn xác nhận.

Tôi sững người, sao anh biết?

Trong truyện không viết nguyên chủ không thích ăn khoai tây sợi xào mà?

Chả lẽ trong truyện một đằng, trong hiện thực một nẻo?

Dù sao thì cùng không thể tả hết mọi mặt của nhân vật.

Nghĩ lại thì nguyên chủ và tôi cũng giống nhau đó.

Tôi gật đầu, thấy sắc mặt bạn nhỏ tỏ ra tủi thân thì vội nói: “Mẹ thì không thích ăn, nhưng mà nếu như đó là Lâm Lâm gắp cho mẹ thì mẹ sẽ thích ăn.”

“Mẹ không thích thì mẹ đừng ăn, con không ép mẹ đâu.”

Tắm rửa dỗ dành bạn nhỏ xong, tôi nằm ì trên giường nghĩ đến chuyện cơm tối, thấy kì lạ: “Anh hiểu Lâm Xảo nhỉ.”

Tạ Lạp Hoài bên cạnh cười nhẹ: “Là hiểu rất rõ, cô ấy thường tức giận, dỗi rồi thì không thèm quan tâm người khác, rất khó dỗ.”

Tôi quay lưng với anh, ấp úng nói: “Hai người thật đằm thắm, đáng tiếc, em không phải cô ấy.”

Tạ Lạp Hoài cứ nhìn tôi nhưng không nói gì.

Đến lúc tôi suýt ngủ luôn rồi thì anh ôm lấy tôi từ sau lưng, tựa cằm vào vai tôi rồi thấp giọng nói: “Em là cô ấy.”

Tiếc là tôi không nghe thấy.

Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là tính hay quên.

Ngủ dậy phát là quên luôn chuyện không vui tối qua.

Tôi xuống lầu, chào hỏi với hai người đang dùng bữa: “Hi, my babies, good morning.”

“Chào buổi sáng.”

“Mẹ, chào buổi sáng!”

Tôi ngồi xuống, tự luyến: “Có phải mẹ rất có học thức không?”

Bánh trôi nhỏ vô cùng phối hợp: “Mẹ quá đỉnh!”

“You too.”

Tạ Lạp Hoài gắp bánh bao súp cho tôi: “Cẩn thận nóng.”

Tôi: “Shuan Q~” (*)

(*)Thank you =)))

Nhân viên có trong sảnh: “…”

Biết cô có học rồi, không cần phải câu nào cũng nói tiếng Anh đâu.

Cư dân mạng đều cười đến ngất cả rồi.

Người hướng dẫn nhịn cười đưa thẻ nhiệm vụ, nói: “Chị Lâm, tí nữa chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ tổ tiết mục sắp xếp hôm nay, đây là thẻ nhiệm vụ.”

Tôi: “Shuan Q~”

“Không… không cần Shuan Q~”

“Được, vậy tôi không Shuan Q cậu nữa.”

“…”

Tôi đọc thẻ nhiệm vụ, đại khái là yêu cầu chúng tôi lên trấn tìm những người dân khác nhau, hoàn thành yêu cầu bọn họ đưa ra thì lấy được thẻ nguyên liệu, có thể sử dụng thẻ nguyên liệu tương ứng để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn.

Về phương tiện đi lại thì phải bỏ tiền túi ra để thuê xe của tổ chương trình chứ không được dùng xe bên ngoài.

Tôi nhìn “menu” phương tiện giao thông phía dưới.

Xe ô tô nhỏ: 80 tệ.

Xe mô tô: 50 tệ.

Xe điện nhỏ: 40 tệ.

Xe đạp: 20 tệ.

Ván trượt: 10 tệ.

Đi bộ: 5 tệ.

Đến đi bộ cũng tiền, sao không đi cướp luôn đi.

Nhân viên nhắc nhở: “Khách mời các tổ khác đã chọn xong, còn hai người thôi.”

Bởi vì nhiệm vụ ngày hôm qua, bọn họ đã tiêu một phần tiền kiếm được, cho nên đạo diễn đã giảm nửa giá cho bọn họ.

Đội Lê Thu chọn xe mô tô.

Đội Hà yên Nhiên chọn xe điện nhỏ.

Còn đội Hạ Dư Hân ít tiền nhất chọn xe đạp.

Tôi đưa thẻ cho Tạ Lạp Hoài, bắn câu tiếng Anh kiểu Trung quốc: “You choose.” (Anh chọn đi)

“Nếu đủ tiền thì chọn cái nào thoải mái chút.”

“Anh nói có lý, nghe anh tất.” Tôi gật đầu tán thành, xoay đó quay người nói với nhân viên: “Chúng tôi chọn xe điện nhỏ.”

Nhân viên: “… Ok chị Lâm.”

Tạ Lạp Hoài như đã đoán trước được.

Thấy con xe điện nhỏ màu trắng, tôi vỗ vỗ vai Tạ Lạp Hoài, hỏi: “Anh lái hay em lái?”

Tạ Lạp Hoài mặc áo phông trắng và quần bò, mái tóc thường dùng gel vuốt lên giờ lại mềm mại phủ trên trán anh, làm tăng thêm mấy phần dịu dàng.

Anh thấy váy của tôi, hơi mím môi: “Em lái đi.”

Tôi tiện tay búi tóc qua loa, nhảy lên trên xe: “Lên xe!”

Sau đó là viễn cảnh cậu con trai nhỏ đứng phía trước, đôi tay bám lấy hai cái gương chiếu hậu. Tạ Lạp Hoài ngồi đằng sau, đối chân dài thậm chí còn phải đặt lên bệ để ở đằng trước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner