Nữ Phụ Độc Ác Chỉ Muốn Kệ Đời

Chương 9



16

Thời gian của tin nhắn cuối lại đúng lúc tôi xuyên tới.

Vĩnh biệt?

Là sao ta?

Nguyên chủ yêu mà không có được nên muốn chếc á?

Những suy nghĩ hoài nghi của tôi cứ thế trào lên như sóng nước. Khung chat chỉ có mình tôi tự độc thoại, Thẩm Bùi Hy hoàn toàn không thèm để ý nguyên chủ.
Lướt đến trên cùng, tôi mới phát hiện Thẩm Bùi Hy vừa gửi tin nhắn.

“Ngày mai cô không cần làm nhiệm vụ, chia một nửa số tiền cô kiếm được hôm nay cho tôi.”

Tôi:…

Ôi mẹ ơi thằng này nó lên cơn gì thế?

Tôi trả lời: “Anh vô sỉ đến vậy à?”

Đối phương trả lời: “Cô đang chơi trò gì thế hả?”

“Tôi chơi mẹ anh đấy.”

Thứ Tạ Lạp Hoài đi ra nhìn thấy chính là bức tranh này.
Người phụ nữ mới tắm xong ngồi trên xích đu, gió đêm thổi tung mái tóc đang nhỏ giọt của cô, đến cả ống tay áo xanh đậm cũng ướt đẫm một mảng, cả người chìm vào khoảng lặng.

Đương nhiên rồi, bỏ qua mấy câu tục tĩu tôi vừa thốt ra.

Cảm thấy tiếng bước chân sau lưng trở nên rõ ràng, tôi quay đầu, thấy Tạ Lạp Hoài dùng khăn khô, lau đuôi tóc của tôi một cách vô cùng cẩn thận.

Tôi một tay bám xích đu, một tay cầm điện thoại, màn hình vẫn dừng ở khung trò chuyện của Thẩm Bùi Hy.

“Hắn tìm em à?”
Tôi nhăn mày, gật đầu: “Thằng thần kinh, thật không biết tại sao em của lúc trước lại mê hắn đến thế.”

Tạ Lạp Hoài có vẻ không để ý, nói: “Nhỡ đâu cô ấy có mục đích thì sao?”

“Mục đích? Có được Thẩm Bùi Hy thì còn có được thứ gì nữa?”

Tạ Lạp Hoài không nói gì.

Không khí bỗng chốc có chút gượng gạo.

Tôi cố gắng xoa dịu, tìm lời để nói: “Anh lau tóc chuyên nghiệp thật đó.”

Trong truyện có viết Tạ Lạp Hoài biết lau tóc cho mẹ đâu ta?

“Quen tay hay việc.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo…
Nhưng mà tôi cũng chả thích lau tóc, vậy giao cho anh đó.

Ngày thứ hai.

Bởi vì không cần làm nhiệm vụ nên tổ tiết mục đã tắt camera rồi.

Tôi nằm trên sô pha cả một ngày, ăn gần hết đồ ăn vặt Tạ Lạp Hoài mua.

Tạ Lạp Hoài xử lý công việc ở trên tầng.

Haiz, bá tổng quay chương trình vẫn phải làm việc. Khổ quá đi thôi!

Đạo diễn thấy vì tắt phòng phát trực tiếp của Lâm Xảo mà lượng người xem giảm mạnh, trong lòng gợn lên một đợt sóng.

Vội vàng cho người mở phòng phát trực tiếp của Lâm Xảo.
Mấy giây sau, số người xem đã vượt qua 80 triệu, thế mà vẫn có xu hướng tiếp tục tăng.

Đạo diễn lấy lại nụ cười lâu ngày mới thấy.

Lưu lượng là gì?

Đây chính là lưu lượng.

Nằm trên sô pha ăn đồ ăn cày phim,thậm chí xem đến đoạn buồn cười cũng không giữ hình tượng mà cười hô hố, nhưng vẫn có không ít người xem như thường.

“Mẹ ơi mẹ sao thế?”

Tạ Giản Lâm thấy tôi sụt sịt mũi rơi nước mắt, vội vã bỏ truyện xuống, đến gần hỏi.

Tôi dùng tay lau nước mắt trên mặt: “Không có gì đâu, chỉ là mẹ xem không nổi đoạn phim cảm động này thôi.”
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, lau không có hết.

Khu bình luận:

“Huhuhuhuhu lúc tôi xem được đoạn vai chính chia lìa cũng khóc thành chó luôn á.”

“Bộ phim này tên là “Thức tỉnh”, rất cảm động. Đến cuối nam chính đã anh dũng hy sinh, hy vọng đến lúc đó Lâm Xảo có thể phát trực tiếp. Tôi muốn thấy mĩ nữ rơi lệ.”

“Lâm Xảo như kiểu đang diễn lại chính tôi ấy.”

“Tôi thấy Tạ tổng từ trên lầu đi xuống rồi. Tạ tổng, nhanh đến dỗ vợ anh kìa, vợ anh thấy người khác chia tay xong khóc luôn rồi.”
Tạ Lạp Hoài lấy khăn giấy trên bàn ăn đưa cho tôi, mặt tỏ ra không biết làm thế nào: “Không xem được thì bỏ qua, mỗi lần xem em đều khóc òa lên.”

Tôi vội lau nước mắt, không tỉ mỉ suy xét từ “mỗi lần” anh nói có ý gì?

“Nhưng mà cảm động thật mà, hai người yêu nhau sao có thể chia lìa chứ?”

Tạ Lạp Hoài thấy nước mắt tôi lại tuôn ra nhiều hơn, rút mấy tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau cho tôi. Dưới cặp kính gọng vàng kim, đôi mắt đen không thấy đáy đang nhìn tôi, kiên nhẫn nói: “Chia lìa chỉ là tạm thời, hai người yêu nhau sẽ luôn vượt qua trở ngại đề về bên nhau.”

Khu bình luận:
“Anh ấy giỏi an ủi quá, đáng yêu ghê chưa.”

“Nếu như Lâm Xảo biết được cái kết còn đau lòng hơn thì có coi không? Thật đáng mong chờ.”

“Lầu trên biến thái à? Tôi cũng mong chờ, keke.”

“Đừng mong chờ nữa, ước gì đạo diễn của “Thức tỉnh” sửa kết đi một tí. Tôi thật sự xem không nổi cái kết này, tiếc hùi hụi.”

“+10086.”

Thế là “Ước đạo diễn và biên kịch của “Thức tỉnh” sửa kết” lên thẳng hot search, chiếm vị trí thứ ba.

Đạo diễn và biên kịch của “Thức tỉnh”: CLGT?

Có điều, đây đều là chuyện để sau hẵng nói hén.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner