Nhấc cửa cuốn lên, bên trong là một khoảng không gian lớn tối tăm, giống như một thế giới khác.
Một bên là mấy chiếc motor anh tuấn bóng loáng, một bên là đường đua.
Anh lấy một cái mũ bảo hiểm từ bên cạnh, vừa muốn đội lên cho Chu Vãn thì liền chú ý tới vệt nước mắt đã khô trên mặt cô, anh nâng cằm: “Đi rửa mặt đi.”
Chu Vãn vào phòng vệ sinh.
Chỗ này chỉ có nước lạnh, cô dùng nước lạnh rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Cô tùy tiện để Lục Tây Kiêu đội mũ bảo hiểm lên cho mình.
Anh nhìn vào mắt cô, hỏi: “Dám không?”
Chu Vãn chớp chớp mắt: “Tôi tự lái sao?”
“Cậu có thể lái à?”
“….”
Cô lắc đầu.
Lục Tây Kiêu bật cười: “Ngồi sau lưng tôi.”
Chu Vãn gật đầu.
Lục Tây Kiêu kéo kính chắn gió ở trước mặt cô xuống, phát ra âm thanh “cộp” một tiếng.
Vào khoảnh khắc xe nổ máy, Chu Vãn lập tức hiểu được tại sao Lục Tây Kiêu lại hỏi cô dám không.
Lúc trước Chu Quân cũng chạy xe máy, Chu Vãn luôn ngồi phía sau ông, lúc nào cô cũng giục ông chạy nhanh hơn để vượt lên chiếc xe bên cạnh.
Nhưng tất nhiên tốc độ của những chiếc xe bình thường chạy trên đường không giống như xe chạy trên đường đua.
Vào khoảnh khắc xe lao ra, Chu Vãn theo phản xạ lập tức ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, hét ra một tiếng thét chói tai, cả người cô căng thẳng, trán áp vào sau lưng anh, mắt nhắm chặt.
Trên đường đua có rất nhiều chướng ngại vật và khúc cua gấp, nhiều lần nghiêng khiến cả người như sắp ngã xuống đất.
“Chu Vãn.” Lục Tây Kiêu bỗng nhiên gọi tên cô.
Cô khó khăn phát ra tiếng đáp lại trong gió mạnh.
“Mở mắt.”
Cô không dám, càng ôm chặt anh hơn, hai mắt nhắm chặt.
“Tôi bảo cậu mở mắt ra.” Anh nói.
Giọng Chu Vãn run rẩy: “Tôi không dám.”
Đương nhiên là Lục Tây Kiêu có thể trị cô, thật sự rất đơn giản.
Anh dẫm chân ga, động cơ gầm rú, gió thổi qua người càng thêm mạnh.
Chu Vãn hiếm khi lớn tiếng với anh: “Lục Tây Kiêu!”
Mục đích đã thực hiện được, anh nhếch mép: “Mở mắt, tôi sẽ chạy chậm lại.”
Lông mi Chu Vãn nhanh chóng run lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn nhìn thấy chiếc đường cong lưu loát của cái cổ và yết hầu của Lục Tây Kiêu, cũng nhìn thấy những cảnh vật xung quanh đang lướt nhanh qua cô.
Đầu được đội mũ bảo hiểm rất chặt nên không bị gió thổi mạnh, khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn không thể lý giải được.
Mười mấy năm qua, cô đều đi theo khuôn phép cũ, từng bước từng bước, chưa từng vượt quá.
Mà bây giờ…
Không biết vì sao, Chu Vãn đột nhiên nhớ đến những gì mà bác sĩ Trần đã nói với cô hôm nay.
Ông ấy muốn Vãn Vãn trở thành một đứa trẻ tự do tự tại, không có phiền não, có thể mãi mãi có can đảm để bước về phía trước, cũng có sức mạnh để làm lại từ đầu
Cô nghĩ, có lẽ Lục Tây Kiêu chính là một người như vậy.
Cảm giác được tay cô thả lỏng, Lục Tây Kiêu liền biết cô đã mở mắt, cố ý trêu chọc nói: “Ôm chặt như vậy, eo cũng bị cậu làm gãy rồi.”
Chu Vãn đỏ mặt, định buông ra.
Ai ngờ anh đột nhiên tăng tốc, làm cho Chu Vãn một lần nữa ngã vào lưng anh.
“Muốn ngã xuống thì buông tay ra.” Anh nói.
Chu Vãn đành phải ôm eo anh một lần nữa, cố giảm lực để không làm đau anh.
Lục Tây Kiêu chở cô chạy một vòng đường đua, cuối cùng vòng lại về điểm xuất phát rồi xuống xe.
Chu Vãn muốn cởi mũ bảo hiểm xuống, nhưng mò mẫm một lúc vẫn không cởi được, Lục Tây Kiêu rũ mắt, giơ tay, đặt ngón tay lên cằm cô, cởi nút gài, tháo bảo hiểm xuống cho cô.
Chu Vãn nhỏ giọng: “Cảm ơn.”
“Lá gan của cậu lớn hơn tôi tưởng không ít.” Lục Tây Kiêu nói.
Chu Vãn cởi găng tay, Lục Tây Kiêu liền chú ý thấy hai tay cô đỏ bừng, mu bàn tay có vài chấm đỏ.
“Tay bị làm sao vậy?”
“À, cái này sao.” Chu Vãn cúi đầu nhìn, “Mỗi khi chạm vào nước lạnh thì tay tôi hay bị như vậy, vừa nãy rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng một lát nữa sẽ hết thôi, không sao đâu.”
Lục Tây Kiêu không dấu vết nhíu mày lại: “Ồ.”
Chu Vãn hỏi: “Đi được chưa?”
“Ừ.”
Anh đi ra ngoài, Chu Vãn theo sát phía sau.
Lục Tây Kiêu trở lại cửa hàng tiện lợi, nhưng lại không rời đi ngay lập tức mà dạo một vòng, rồi lấy một đôi găng tay từ trên kệ xuống.
Đây chỉ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ nên hàng hóa có hạn, găng tay chỉ có một kiểu dáng và hai màu khác nhau. Lục Tây Kiêu lấy một đôi găng tay len có hoa văn đỏ nền đen.
Anh ném găng tay cho nhân viên thu ngân: “Bao nhiêu?”
Giờ phút này, trong cửa hàng tiện lợi chỉ còn lại một nam sinh tóc dài, khô vàng, được buộc lại bằng một cái vòng màu đen, cậu ta nhíu mày: “Đã là lúc nào rồi mà mày còn mua cái này?”
Lục Tây Kiêu chậc lưỡi.
Nam sinh đeo băng đô cười nói: “Cứ cầm đi đi, cũng không đáng bao nhiêu.”
Lục Tây Kiêu cũng không khách sáo, nhanh chóng xé bao bì rồi đưa cho Chu Vãn.
Chu Vãn cũng không nghĩ tới anh mua cái này cho mình, luống cuống tay chân nhận lấy.
Cô sửng sốt: “Sao lại đưa cho tôi?”
“Tay cậu cũng đông lạnh rồi kìa.” Lục Tây Kiêu nhìn cô, nói khẽ.
Giống như sợ cô ngại ngùng, Lục Tây Kiêu lấy găng tay về, cầm tay cô rồi dùng động tác không mấy dịu dàng đeo lên cho cô.
Chu Vãn khẽ mở miệng: “Cảm ơn.”
“A Kiêu.” Nam sinh đeo băng đô cười rộ lên: “Trưởng thành rồi nhỉ, còn biết đau lòng cho con gái.”
Lục Tây Kiêu liếc cậu ta một cái.
Chu Vãn nghĩ ngợi, đi lên hỏi: “Xin chào, đôi găng tay này bao nhiêu tiền?”
Cậu ta tặng cho Lục Tây Kiêu là vì tình cảm, nhưng không lí gì phải tặng cho cô.
“Em gái, tôi đã nói không cần rồi, sao lại còn khách sáo như vậy.” Nam sinh đeo băng đô nghiêng người, khuỷu tay chống trên mặt bàn thủy tinh xanh, nói với Chu Vãn: “Không có gì đâu, chỉ cần sau này em quản bạn trai em chặt một chút, đừng để nó đi gây rối nữa là đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Cậu ta nói, bạn trai.
Chu Vãn sững sờ.
Chu Vãn cố gắng nhìn biểu cảm của Lục Tây Kiêu qua khoé mắt, nhưng lại không thấy được.
Nhưng nghĩ thôi cũng có thể biết, anh ít nói, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chắc chắn là không có chuyện gì, cũng lười đi sửa lại.
Chu Vãn không nói gì.
Lục Tây Kiêu đã đi sắp tới cửa, quay đầu lại: “Sao còn chưa đi?”
“Đến ngay. “
Tóc vàng hét lên: “Sao lại đi rồi? Mới chạy có một vòng thôi mà?”
Lục Tây Kiêu đưa lưng về phía sau, vẫy vẫy tay thay cho câu trả lời.
———
Bên ngoài, màn đêm đã tối thêm một chút.
Đứng trước một cái đèn đỏ, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, nhạt giọng nói: “Vui không?”
Chu Vãn sửng sốt.
Lục Tây Kiêu không biết vì sao cô lại cảm thấy vui vẻ, tất nhiên cũng không biết chuyện như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.
Nhưng sau lần đi xe vừa rồi, đáy lòng của Chu Vãn đã không còn sự buồn phiền như lúc trước, vừa rồi nhìn cô như sắp suy sụp mà ngã xuống.