Ừ.” Cô mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Lục Tây Kiêu thấy cô cười, sườn mặt dịu dàng, hơi lộ ra lúm đồng tiền trên má, ấm áp lại mềm mại.
Anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm những con số đếm ngược của đèn đỏ.
Hôm nay Chu Vãn đi bộ nhiều, hai chân đi giày nên giờ có chút đau, tiếp tục đi theo Lục Tây Kiêu được một đoạn, cô dần dần đi chậm rồi đứng lại, gót chân hơi đau.
Lục Tây Kiêu quay đầu: “Đi mệt rồi?”
“… Ừm.”
“Để tôi gọi xe.” Anh lấy di động ra.
Chu Vãn ngăn anh lại: “Không cần….
Tiền xe quá đắt.
Lục Tây Kiêu im lặng, dùng ánh mắt hỏi cô.
Chu Vãn chỉ vào một chiếc xe công cộng màu vàng: “Đi bằng cái này đi.”
Lục Tây Kiêu chưa từng chạy loại xe này, đứng tại chỗ nhìn Chu Vãn đi qua bên đó, cầm di động mở khóa một chiếc xe.
Đây không phải là xe đạp, mà là một chiếc xe điện màu vàng, phía trước có một cái đèn hình vuông lớn, có một cái mũ bảo hiểm nhựa màu vàng trong giỏ xe, phía trên có gắn 1 cái ăng-ten. [1]
[1] Nếu mà mọi người muốn xem cái xe nó trông như nào thì search từ khóa “共享小黄车” nhé!
Cô thường hay đội loại mũ này nên nhanh chóng đội mũ bảo hiểm xong.
Cái mũ bảo hiểm này lớn hơn đầu của cô, cứ lung la lung lay, nhìn rất dễ thương và ngộ nghĩnh, giống như một nhân vật nào đó trong phim hoạt hình, trên đỉnh đầu lại còn có một cái ăng-ten.
Lục Tây Kiêu cười ra tiếng.
Chu Vãn nhìn anh: “Cậu không biết chạy sao?”
“Tôi không biết.”
“Cái này cũng rất dễ chạy.”
Đến cả đường đua cũng đã chạy qua thì tại sao lại không biết chạy xe điện cho được.
“Tôi với cậu cùng chạy một chiếc.”
Chu Vãn có chút do dự: “Nhưng mà xe này không được phép chở người, làm vậy trái với quy định, hơn nữa không đủ mũ bảo hiểm.”
“Muộn như vậy rồi, sẽ không sao đâu.” Lục Tây Kiêu thản nhiên bịa chuyện, “Điện thoại tôi hết pin rồi, không quét được.”
Tuy Chu Vãn có chút kháng cự nhưng vẫn đồng ý: “Để tôi chở cậu.”
Lục Tây Kiêu bật cười: “Được.”
Xe đạp điện thật sự rất hẹp, Chu Vãn chỉ dám ngồi một chút, sống lưng thẳng tắp, giống như đang lo lắng khi bị phạt đứng, ngược lại là Lục Tây Kiêu rất bình tĩnh, một con người cao lớn như vậy vậy mà không có cảm giác xấu hổ khi ngồi phía sau cô chút nào.
Cô không dám nhìn loạn, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nhất thời, cô không chú ý phía trước có ổ gà, xe xốc lên một cái.
Lục Tây Kiêu thuận thế ngã dựa vào lưng cô.
Thoáng chốc, toàn bộ sống lưng của Chu Vãn căng cứng, vội nói: “Xin lỗi, tôi không thấy rõ.”
Một tay anh đang đặt lỏng bên eo cô, như là trách móc: “Chạy cẩn thận một chút đi.”
Bị anh trách móc, Chu Vãn không kịp để ý đến cánh tay đặt trên eo mình, liên tục nói “Xin lỗi”.
“Đường lớn như vậy mà có thể chạy vào ổ gà.” Anh nói tiếp, giọng điệu chậm rãi như đang trêu chọc.
Chu Vãn bị lời nói của anh làm cho không dám ngẩng đầu lên.
Anh cười, ý vị không rõ: “Cố ý à?”
“….”
Chu Vãn chưa từng gặp qua người nào hèn hạ như vậy, sự thật bị anh bẻ cong, mặt đỏ bừng nhưng vẫn nghênh cổ giả bộ bình tĩnh nói: “Không phải vậy.”
Cũng may Lục Tây Kiêu không được voi đòi tiên.
Cô lặng lẽ thở nhẹ ra một hơi.
Gió cuối mùa thu có chút lạnh, nhưng Chu Vãn chạy rất chậm, gió thổi qua cũng khá thoải mái.
Lúc đèn đỏ, Lục Tây Kiêu nhìn cô, cổ cô lộ ra một đoạn trắng nõn tinh tế.
Anh hơi mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, cực kỳ tùy tiện chụp một bức ảnh với cô.
Đăng lên vòng bạn bè.
Duy nhất một tấm ảnh, không có chú thích.
Xe điện chạy đến cửa nhà, Chu Vãn đậu xe ở bãi đất trống bên cạnh, khoá lại, tốn 4 tệ.
“Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đi chơi.”
Chu Vãn đứng trước mặt Lục Tây Kiêu, nhìn cái áo hoodie trên người: “Khi nào tôi giặt xong áo sẽ trả cho cậu.”
“Ừ.”Lục Tây Kiêu thuận miệng đáp lại, nhìn thoáng qua đôi găng tay cô đang đeo, hơi chau mày: “Quên đi.”
“Cái gì?”
“Đừng giặt.” Giọng anh lạnh nhạt: “Tôi không cần.”
Chu Vãn ngạc nhiên, mím môi, nghĩ lại cũng thấy như vậy rất bình thường, vừa rồi lúc khóc cô đã làm bẩn quần áo của anh: “….. Để tôi mua trả cho cậu một cái khác.”
“Không cần.” Lục Tây Kiêu ngáp một cái, bộ dạng có chút mất hứng, giơ tay lên, thuận miệng nói: “Dùng cái này đổi đi.”
Trên cổ tay của anh là sợi dây chun cột tóc vừa bị anh lấy xuống.
Chu Vãn sửng lại: “Hả?”
Hình như giá của cái này rất rẻ…
Nhưng Lục Tây Kiêu như vậy, giống như không muốn dây dưa chuyện này nữa.
Anh không thiếu tiền để mua một bộ đồ, thêm nữa lại không đủ kiên nhẫn.
Anh nhướng mày: “Còn chưa đi vào?”
“Đi ngay.”
Chu Vãn xoay người, chạy vào khu nhà nhỏ, ngăn cách bản thân với không gian ẩm ướt lạnh lẽo xung quanh.
Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, dừng bước, quay đầu lại.
Lục Tây Kiêu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh đèn đường chiếu lên người anh và trên mặt đất vô số vệt màu vàng, không có cảm xúc gì, lạnh lùng xa cách.
Anh có hai loại khí chất rất khác biệt, một mặt phóng khoáng bất cần, một mặt lại cực kỳ xa cách.
Chu Vãn đứng lại, vẫy vẫy tay với anh, nói: “Tạm biệt.”
Cho dù âm thanh không lớn, có lẽ anh không nghe được.Lục Tây Kiêu nhìn cô, hai đút vào túi quần, dáng vẻ rất lười biếng.
Chu Vãn cảm thấy chắc anh sẽ không vẫy tay với mình.
Nhưng hai giây sau, Lục Tây Kiêu lấy tay ra, vẫy vẫy tay với cô, rồi thả tay xuống, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
———
Về đến nhà thì bà nội đã ngủ, Chu Vãn không định nói những chuyện hôm nay cho bà, nói ra chỉ cho bà thêm phiền não mà thôi.
Mặc dù Lục Tây Kiêu nói không trả lại áo, nhưng Chu Vãn vẫn đem đi giặt sạch rồi phơi ra ban công.
Da tay cô thật sự rất non, chạm vào nước lạnh sẽ đỏ lên, bị gió lạnh thổi qua cũng nổi chấm đỏ, chạm vào nước giặt quần áo thì lập tức nổi mẩn đỏ.
Chu Vãn nhìn mẩn đỏ nổi đầy trên mu bàn tay, sau đó đeo găng tay lên một lần nữa.
Cô ngồi trên đầu giường, trong đầu luẩn quẩn mãi những gì bác sĩ Trần nói với cô.
Một loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại ập đến, như có một con rắn độc phun nọc, quấn quanh người cô, nhấn chìm cô vào trong bóng tối.
Chu Vãn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cô không thể tha thứ cho Quách Tương Lăng.
Cô chưa bao giờ có giây phút hận người nào đến như vậy.
Cho dù có phải rơi xuống vực sâu, cô cũng muốn kéo Quách Tương Lăng xuống cùng.
Bố cô được lên thiên đường, nhưng Quách Tương Lăng thì tuyệt đối không thể.
Còn Lục Tây Kiêu…
Chu Vãn nhớ tới dáng vẻ của anh trong nhà mình.
Chán nản lại cô đơn, khi nhắc tới mẹ, anh lập tức bùng nổ.
Giống như phản ứng quá khích sau khi chịu tổn thương vậy.
Có thể thấy từ trong xương tủy, anh là một người thiếu tình thương.
Mặc dù có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh không cần những điều đó.
Vậy thứ anh cần là gì?
Chu Vãn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua, cũng nhớ tới những lời đánh giá trái chiều khác nhau về anh.
Cô nghĩ, hẳn là Lục Tây Kiêu không thích cô đơn, cho dù trời sinh tính anh lạnh nhạt, nhưng khi cô đơn sẽ khiến anh hãm sâu vào đau khổ trong quá khứ, cho nên anh có thể chịu đựng được sự ồn ào, cũng không bài xích khi được người khác theo đuổi.
Không phải vì thích, mà chỉ là tìm chỗ trốn nhất thời để tránh gió, một mình che giấu những kí ức đau khổ.
Vậy cô sẽ đi cùng anh.