Trụy Lạc

Chương 85



Chúc mừng năm mới.

” Chu Vãn bắt chước đám bạn bè gọi anh: “A Kiêu.

Lúc này, loa phát thanh của đoàn tàu vang lên, trùm lên tiếng cười khẽ của Lục Tây Kiêu.

“Thưa quý khách, tàu sắp đến ga K, mời hành khách xuống ga K chuẩn bị hành lý và xuống tàu, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Xung quanh vang lên tiếng sột soạt thu dọn hành lý.

Lại qua vài phút đồng hồ, đoàn tàu dừng lại ở ga K.

Đèn trên biển hiệu tỏa ra ánh sáng xanh u ám, Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn xuống tàu.

Thành phố K lạnh hơn thành phố Bình Xuyên rất nhiều, mặc dù ở trong phòng nhưng vẫn có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, Lục Tây Kiêu đưa mặt sạch sẽ của tấm thảm che trên vai Chu Vãn để canh gió.

Bên cạnh có một người mẹ dặn dò chồng kéo cổ áo của con lên, đừng để bị lạnh.

Đứa trẻ nằm trên vai bố tỉnh lại, bởi vì đường đi mệt mỏi chòng chành nên khóc lớn, tiếng khóc chói tai cắt ngang đêm khuya yên tĩnh.

Người bố dỗ dành cậu nhóc, nói về nhà ngay đây, chỉ cần nó ngoan ngoãn thì sẽ đồng ý một nguyện vọng năm mới.

Đứa trẻ vừa khóc vừa nói: “Vậy con có thể mua một cái Transformers không”

Người bố cười nói: “Có thể, vậy con không được khóc nữa.

Cậu nhóc lập tức im lặng, không khóc nữa.

Chu Vãn giật giật khóe miệng.

Đi theo đoàn người soát vé lần nữa, đi ra ngoài.

Từ rất xa, Chu Vãn đã thấy bên ngoài một vùng trắng như tuyết, nóc nhà, thân cây, trên xe đều là một tầng tuyết dày cộm, dường như cả thành phố đều bị tuyết bao trùm.

Lần đầu tiên Chu Vãn thấy tuyết lớn như vậy, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bước nhanh lên phía trước.

“Oa.

Cô chạy đến bên cạnh lan can, nhìn cảnh tuyết trước mắt.

Còn lớn hơn nhiều so với trận tuyết lớn nhất của thành phố Bình Xuyên trong trí nhớ của cô.

Lục Tây Kiêu không thích tuyết.

Vì vậy anh không nhìn tuyết, mà nhìn Chu Vãn.

Cả người cô đều lộ ra sự vui vẻ khó có thể che giấu.

“Lục Tây Kiêu.

“Hả?” Giọng anh dịu dàng hiếm thấy

Chu Vãn nhớ tới đứa bé vừa rồi và bố của nó.

Cô cười hỏi: “Anh có nguyện vọng năm mới gì không?”

“Anh muốn hôn em.

Nói trắng ra như vậy, Chu Vãn khựng lại, kinh ngạc ngửa đầu nhìn anh.

Lục Tây Kiêu cũng nhìn cô, rũ mí mắt, ánh mắt buông thõng, ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt dần dần trở nên sâu thẳm, rồi sau đó anh tiến về phía trước một bước, nâng vòng eo mảnh khảnh của Chu Vãn đến gần mình hơn, Chu Vãn không khỏi ngả về phía sau, dựa lưng vào lan can.

Cô có thể cảm nhận được cảm giác xâm lược và áp bức quanh người Lục Tây Kiêu.

Lý trí nói cho cô biết bây giờ Lục Tây Kiêu rất nguy hiểm, nên đẩy ra.

Cô cũng biết, chỉ cần cô thò tay ra đẩy, Lục Tây Kiêu cũng không ép cô nữa, nhiều lắm là chỉ cần bỏ chút thời gian dỗ dành anh.

Âm thanh lí trí kia cứ gào thét trong đầu cô, nhưng cô không sao nhúc nhích được chân, cũng không nhấc nổi tay.

Có lẽ là trời rất lạnh.

Có lẽ là thành phố xa lạ làm đầu óc cô hôn mê.

Cũng có lẽ chỉ là, cô thật sự rất thích Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu chỉ cho cô vài giây đồng hồ để từ chối.

Sau đó anh lấy một lực không thể kháng cự nâng cằm Chu Vãn lên, cúi người, hôn lên môi cô.

Lần đầu tiên hôn môi, có chút cảm giác lo sợ.

Thậm chí Chu Vãn còn quên nhắm mắt, cô nhìn thấy bông tuyết rơi xuống đầy trời, thấy hàng mi đen nhánh của Lục Tây Kiêu, tim cô đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lục Tây Kiêu vòng tay bên hông cô, eo cô rất nhỏ, hai bên lõm vào, xúc cảm như vậy khiến trong đầu Lục Tây Kiêu sinh ra một vạn suy nghĩ hạ lưu.

Yết hầu anh chuyển động, từ dùng răng nhọn khẽ cắn cánh môi cô cho đến khi khẽ xoa dịu.

Càng về sau, Chu Vãn chỉ cảm thấy khó thở, cô định đẩy Lục Tây Kiêu ra để lấy không khí thì lại bị anh trói hai tay lại, kéo ra sau lưng, không thể động đậy.

Anh cúi người hôn cô từng chút một, khi thì thè lưỡi ra liếm, khi thì cắn, giống như muốn cô dính dấu ấn trên người anh.

“Chu Vãn.

Giọng anh rất khàn, hôn từng cái xuống, thấp giọng nói: “Anh rất thích em.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu nói thích cô trong suốt hai tháng bọn họ ở bên nhau.

Chu Vãn khẽ giật mình, trước khi chút ngọt ngào vui sướng ấy chạy đến trái tim, cô chợt tỉnh táo lại, nhớ ra bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở nhà ga.

Đêm khuya, nhà ga người đến người đi.

Cô bỗng nhiên ngọ nguậy, đẩy Lục Tây Kiêu ra.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô.

Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, bị hôn đến hốc mắt cũng ướt, bờ môi đỏ mềm mại ẩm ướt, cũng không có tiếng lên án lấy hành vi phạm tội vừa rồi của anh.

Có lẽ cô cũng phát hiện ra trên môi ướt át, vô thức duỗi đầu lưỡi ra, liếm vào.

Đáy mắt Lục Tây Kiêu u ám, lần nữa cúi xuống nắm cổ Chu Vãn.

Chu Vãn luống cuống tay chân vừa đẩy anh, vừa cúi đầu muốn giấu mặt đi, ngập ngừng nói: “Không! không muốn, Lục Tây Kiêu, có nhiều người.

Lục Tây Kiêu cười rộ lên, hôn lên trán cô: “Da mặt mỏng như vậy.

Cô nắm tay Lục Tây Kiêu: “Chúng ta đi ra ngoài trước đã được không?”

Đi thang cuốn ra khỏi nhà ga, cuối cùng Chu Vãn cũng thực sự giẫm lên đống tuyết mềm mại.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt lên một nắm tuyết, đặt trong lòng bàn tay chơi.

Chơi một lát, trên tay cô liền hiện vài chấm đỏ nhỏ vì lạnh, Lục Tây Kiêu nhìn thấy thì không cho cô chơi nữa, ném tuyết trên tay cô đi, vỗ vỗ lòng bàn tay phủi sạch sẽ.

“Ngày mai mua găng tay thì chơi tiếp.

” Lục Tây Kiêu nói: “Tìm khách sạn ngủ trước đã.

Chu Vãn sững sờ.

Khách sạn, ngủ.

Bây giờ là rạng sáng, đúng là nên đi ngủ trước.

Nhưng ngay từ đầu cô không nghĩ đến điểm này, lập tức luống cuống.

Lục Tây Kiêu nhìn vẻ mặt của cô, nở nụ cười: “Sao nào, mới vừa rồi còn hôn anh, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm à?”

“Cái gì?” Hai má Chu Vãn hồng hồng: “! Cái gì chịu cái gì?”

Tâm trạng Lục Tây Kiêu rất tốt, mở điện thoại lên tìm khách sạn xung quanh đây.

Năm mới trên đường không có xe taxi, khách sạn gần nhất cách nhà ga không xa, đi bộ chỉ mất mười phút.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Lục Tây Kiêu lại kéo Chu Vãn hôn, đường đi chỉ đơn giản hết có mười phút, hai người lại đi mất hai mươi phút đồng hồ.

Chu Vãn vẫn là lần đầu thấy anh dính người như vậy, rõ ràng Lục Tây Kiêu trong ấn tượng của cô lúc nào cũng có cảm giác trưởng thành, qua chuyện tự nhiên kia một cái, cô vừa xấu hổ ngượng ngùng, vừa không nhịn được vui vẻ.

Cô không từ chối nụ hôn của anh, cho dù Lục Tây Kiêu có thể rõ ràng cảm giác được cả người cô cứng ngắc với mấy hành động thân mật như vậy, rất không thích ứng, nhưng vẫn nâng cằm lên để tùy anh hôn.

Cô không biết đáp lại đối phương như thế nào trong lúc hôn, nhưng mỗi một hơi thở run rẩy đều vừa phải.

Lục Tây Kiêu ôm hôn cô bên bờ sông đã đóng băng, đầu ngón tay xoa xoa mặt của cô: “Sao đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy?”

Chu Vãn đỏ mặt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Mau vào đi, hơi lạnh.

Sau lưng chính là khách sạn.

Lục Tây Kiêu cười: “Vội như thế làm gì?”

Giọng anh cợt nhả lại ngả ngớn, ý vị không rõ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner